Chương XI
Harry cố kiềm nén cơn khó chịu ở thân dưới, anh nhấc tách trà đã nguội để ở trên bàn nuốt ực một hơi cạn sạch, sự nóng bức cũng tạm thời lắng xuống. Người đàn ông tóc đen lách sang một bên, từ dưới bàn trà lấy ra một tập báo giấy dày, sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất tới cũ nhất, nhìn qua thì có vẻ là đã được thu thập suốt thời gian ít nhất một năm.
Harry đẩy số báo tới trước mặt người đàn ông tóc bạch kim, lật giở từng cái một cho đối phương xem
"Em đọc số báo này trước đi."
Draco cau mày nhìn Harry, nhưng đúng là người trong sở Bảo Mật có luật ngầm là phải kiểm tra theo dõi lại tình hình thế giới mỗi khi đi 'công tác' về, vì thế anh cũng chỉ đành thuận theo. Tạm bỏ qua việc mình đang bị trói chặt, anh nghiêng người đọc tùng tờ báo mà Harry giở cho xem.
Hầu hết những tờ báo từ mười tháng trước trở lại đây đều không có gì đặc sắc, chỉ là thông báo thay đổi nhân sự rồi cập nhật bộ luật mới do Hermione cùng với Shacklebolt dự thảo ra. Đôi lúc trong các tập tin lại chen vào vài vụ việc sai phạm ở giới Muggle, rồi thì các cuộc truy quét tàng trữ sản phẩm Hắc Ám của sở Thần Sáng.
Nhíu mày nhìn thấy một số lượng lớn các vụ án mà sở Thần Sáng phải nhúng tay vào trong suốt mấy tháng qua kể từ lúc bộ luật về quyền của các Sinh Vật Huyền Bí được ban hành, Draco ngầm hiểu được vì sao người trước mặt mình lại có bộ dạng bơ phờ tả tơi như vậy.
Sáu cuộc nổi loạn trong một đêm, dẹp được xong chắc cũng chẳng còn sức mà trèo cầu thang lên tầng hai bò lên giường ngủ nữa.
Harry giở đến tờ báo của tháng này năm ngoái, đột nhiên có chút căng thẳng. Anh mím môi, nhặt tờ báo lên, đặt trước mặt Draco, hàng chữ headline ở trang nhất được in đậm phóng to hết cỡ lập tức đập vào mắt người đàn ông tóc bạch kim. Đối phương ngẩn người, chậm chạp cất tiếng đọc lên
"Tin sốc: Trưởng phòng sở Thần Sáng bị cấp dưới đánh thuốc ngay trong phạm vi của Bộ Pháp Thuật! Liệu nội bộ Bộ Pháp Thuật có còn an toàn như chúng ta nghĩ không?..."
Phía dưới đính kèm là bức ảnh của Emillia, được chụp khi cô ta được đưa tới Azkaban, mái tóc rối xù, biểu cảm điên cuồng, thù hận trừng mắt với máy ảnh, dường như đang cố gắng thông qua ống kính nguyền rủa ai đó.
Harry cau mày nhìn cô ta, ánh mắt toát lên sự ghê tởm. Draco lén nhìn lập tức bắt được chút cảm xúc đó, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Anh giả bộ như không nhận ra cảm xúc dâng trào của đối phương, im lặng cúi đầu đọc tiếp.
Khi đọc đến phần trích dẫn lời khai của đối phương, thấy cô nàng buông lời lẽ miệt thị mình, hơn nữa còn công khai nói rằng cô ả vốn có ý định giết mình, lông mày của Draco giần giật. Harry vẫn luôn chú ý tới phản ứng của đối phương, lập tức trầm giọng lên tiếng
"Em không phải lo về ả đâu, anh đã khiến cho ả ta không còn có thể làm được bất cứ điều gì nữa rồi. Đừng nói đến việc vượt ngục để giết em, nhấc tay ăn cơm hẳn ả cũng chẳng thể làm được đâu."
Draco nghe vậy ngẩng phắt lên, đối diện với đôi mắt xanh nổi đầy tơ máu, lạnh lẽo cuộn trào ham muốn giết người. Người đàn ông tóc bạch kim thoáng rùng mình, sự khát máu này khiến cơ thể anh vô thức nhũn ra, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì bị người này làm cho rung động.
Không thể nói anh không hề bị dáng vẻ này làm cho mê hoặc, nhất là lý do khiến cho đối phương trở thành như vậy lại là vì mình...
Thân nhiệt Draco hơi nóng lên, cần cổ ửng đỏ, khuôn mặt đã hơi phiếm hồng. Anh vội vàng cúi đầu xuống, rũ hàng lông mi dài che đi sự đắc ý sung sướng trong mắt mình, ưm hửm một câu rồi lại cúi đầu đọc tiếp tờ báo.
Harry thấy Draco không để ý mình, rất nhanh liền giấu đi sự bất mãn, trong lòng tuy có chút tụt hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục lật giở báo cho đối phương xem.
Draco nhìn sang trang tiếp theo, chính là tái diễn lại khung cảnh xảy ra tiếp sau đó tại toà án, khi mà lời khai của Emillia hoàn toàn chọc tức Harry. Người đàn ông tóc bạch kim tròn mắt, nhìn thấy trên tờ báo chụp lại chính là cảnh Harry nhảy từ trên đài xuống, vẻ mặt đối phương lúc này không khác gì tà thần ác quỷ, lao đến bên ghế bị cáo đá văng nó cùng người ngồi trên đó.
Cảnh Harry đánh người không được chụp lại, có vẻ như cả thợ chụp ảnh lúc đó cũng bị hành động của Harry làm cho kinh hãi đến ngây người. Sau khi vắn tắt sự việc xảy ra lúc đó, tờ báo chỉ ghi thêm toà án đã quyết định bản án như thế nào cho Emillia, nửa chữ Harry mắng chửi đối phương cũng như thảm trạng của Emillia khi đó đều không được nhắc đến.
Bức ảnh cuối cùng của bài viết là khi Emillia được khiêng ra, thân hình của cô bị hai Thần Sáng dẫn độ đi che khuất, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ cô ta cực kỳ chật vật, nghiêng ngả không vững, có vẻ đã bị tổn thương ở chân. Dù ảnh chụp có hơi mờ, nhưng Draco vẫn có thể nhận ra được, ở một góc bên cạnh cửa ra dẫn phạm nhân đi, Harry cũng đang đứng ở đó, bên cạnh là bốn người đàn ông cùng với một người phụ nữ. Người phụ nữ Draco nhìn ra là Hermione, một người đàn ông thì là Shacklebolt, hai người còn lại áp sát Harry hẳn là Thần Sáng.
Draco bật cười khẽ một tiếng, hai vị Thần Sáng kia chắc chắn là đang áp chế Harry để đối phương không lại lao lên đánh người. Người đàn ông tóc bạch kim thầm nghĩ, người này thế mà lại dám lên cơn điên ngay trước mặt nhiều người như thế, đến cả Hermione lẫn Shacklebolt đứng đó cũng vẫn có ý định tẩn người tiếp, đây thật không biết là dũng cảm, hay là ngu dốt nữa.
Draco rũ mắt, thở hắt một hơi, ngả người dực vào sofa, cau mày nhìn trần nhà
"Được rồi, đọc thế đủ rồi, để tôi nghỉ một lát đã."
Harry thấy đối phương đọc được đến bài báo này cũng coi như đạt được mục đích rồi, lập tức lên tiếng đồng ý, nhanh tay sắp xếp lại đống báo, cất gọn sang một bên. Draco rũ mắt lén nhìn vẻ bận rộn luôn tay của đối phương, bỗng cất lời nói
"Để báo đó đi, anh có thuốc nhỏ mắt mà đúng không? Nhỏ cho tôi."
Harry dừng lại động tác, nghe vậy ngẩng đầu lên, chớp mắt
"Em muốn anh nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em?"
"Sao nào? Tay tôi bị anh trói cho không cử động được, giờ tôi đau mắt, muốn nhỏ thuốc, nhờ vả anh một chút không được sao?"
Harry vội vàng lắc đầu, nhanh nhẹn lấy từ trong hộp bút gỗ đàn đặt trên bàn ra một lọ thuốc nhỏ mắt. Anh xoay người tới bên cạnh Draco, đứng trước mặt đối phương, khuôn mặt lại lộ vẻ chần chừ
"Cái đó... anh chạm vào em được không?"
"Tuỳ anh."
Harry vươn tay tới, nâng mặt Draco lên, cúi người nhỏ thuốc vào mắt đối phương. Người đàn ông tóc bạch kim khẽ ưm một tiếng, hai mắt bị nhỏ thuốc nhắm chặt, chớp chớp mấy cái, thuốc nhỏ mắt lẫn với nước mắt tràn qua kẽ mắt.
Draco hơi nghiêng đầu, mắt xám mở hé, đọng nước sóng sánh, khuôn mặt bị nhuộm đỏ khi nãy vẫn còn chút phiếm hồng. Dòng nước len lỏi qua khoé mắt lăn dài trên vòm má đối phương, dần dần trôi xuống cổ, đọng lại trên phần xương quai xanh xinh đẹp nửa lộ nửa che dưới chiếc áo sơ mi.
Harry ngây người nhìn góc nghiêng khuôn mặt đầy tinh tế của Draco, cổ họng đánh nuốt ực một cái.
Draco nghe thấy âm thanh đó rõ ràng, nhướng mày nhìn người đàn ông tóc đen đối diện mình. Harry bị nhìn liền chột dạ, bật cười gượng gạo
"Cái đó... giờ thì em biết rồi đó... nếu- nếu em nguôi giận rồi, vậy thì... để... để anh cởi trói cho em-"
"Chứ không phải là giờ anh muốn thử làm tôi trong tình trạng này sao?"
Draco nhấc mí mắt nhìn Harry, khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim dài mềm như suối chảy trượt trên vai, luồn trôi vào trong cổ áo sơ mi. Người đàn ông tóc đen sượng người, sợ là đối phương đang thử mình liền vội vàng lên tiếng bác bỏ, xoay người định qua chỗ bàn làm việc
"Đâu có đâu, anh thề anh không có- em chờ chút, anh lấy đũa thần-"
Harry còn chưa nói dứt lời, Draco đã cố tình đẩy đầu gối của mình lên, cọ vào phía thân dưới của đối phương, khuôn mặt lộ vẻ đùa giỡn
"Hửm? Vậy sao? Thế mà tôi đã định sẽ thể hiện sự vị tha của mình bằng việc bù đắp cho anh một chút gì đó vì đã hiểu lầm sự trung trinh của anh đối với người chồng này..."
Draco vừa nói vừa khẽ dịch chân, khẽ xoay một vòng tròn, nheo mắt nhìn sống lưng đối phương căng cứng lại. Anh khẽ cười, đầu gối cọ từ phía trên trượt xuống phía dưới, dọc dần theo đùi của Harry. Anh kéo dài giọng nói của mình, cố tình nhấn nhá câu chữ khi đầu gối mình trượt lên trên.
Thấy bàn tay nắm lại của Harry run rẩy, Draco liền nhếch môi, giả bộ thở dài một tiếng, tiếc nuối rời chân đi
"Cơ mà chắc Thánh Harry Potter đây không cần chút lễ mọn này của tôi đâu nhỉ?"
Draco còn chưa rụt chân lại, người đàn ông tóc đen đã quay phắt người lại, bàn tay tóm chặt lấy đôi chân dài của đối phương. Harry trừng mắt với người trước mặt, cau mày thấp giọng
"Em cố tình...!"
Draco ngả người ra sau, nhướng mày khiêu khích
"Tôi có à?"
Harry nhìn dáng vẻ vừa gợi đòn vừa gợi tình của đối phương, thấp giọng bực bội
"Ha... Dù cho đó là do bị chuốc thuốc, nhưng tôi tự biết việc mình làm và lời mình nói... Chậc... tôi đã muốn xin lỗi em, muốn bù đắp tử tế cho em, nhưng em lại cứ..."
"Gì đây? Tự dưng lại hành xử như thể anh là một quý ông thế? Sao nào, mới một năm, đừng nói quý ngài Potter đây sợ nhé?"
Harry nhấc mắt nhìn đối phương, nhếch môi cười
"Em mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com