Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giáng sinh

đông về, đổ bộ trên con đường dài ngoằm tính từ cổng trường đến nhà ga hogsmesde là một màu tuyết trắng tinh. như một lẽ thường nhật, giáng sinh đến cũng là lúc tụi học sinh được phép tạm bỏ bê bài vở, mà sa đà vào những cuộc ăn chơi. chính agnes cũng thừa nhận, trong cái không khí lễ hội tưng bừng này, đố có ai có hứng làm bài nổi. dù là nó - đứa nhiều deadline nhất, mà giờ cũng đỡ đỡ rồi - hay draco - người chỉ cần hí hoáy vài phát là xong bài luận. chung quy, cả tòa lâu đài cũng lười đi theo cái tiết trời lạnh giá. nên mặc các thầy cô giao bài, tụi slytherin cứ chơi trước - xong lễ, tụi nó quay lại chạy vạ bài vở sau cũng chẳng muộn.

đó giờ tụi nó là thế mà, nước đến chân mới nhảy, mà đã có đứa rắn nào chết đuối đâu?

ấy, chưa kể phòng sinh hoạt chung của tụi nó tuốt dưới hầm, đông đến phải nói là cóng teo đến từng cọng lông luôn. đi qua đi lại thôi cũng run bần bật, thử hỏi ngồi học bài thì đứa nào chịu nổi?

agnes là chịu không nổi rồi, mà bản thân draco cũng ủng hộ quyết định của nó đi:

"tôi không học bài đâu, trời lạnh lắm.."

"ừ thôi, đừng học, kẻo lại sốt."

"ừm?"

"gì chứ cỡ mày chắc một cơn gió là đủ quật ngã rồi ấy, vào năm nằm bẹp dí ở bệnh xá thì lại khổ thân tao chạy bài hộ.."

"malfoy?"

"tao là draco."

giáng sinh đến, nhận được nhiều sự hưởng ứng thấy rõ từ bộ phận học sinh, đến các thầy cô trong trường. đây vốn là một dịp hiếm hoi để người ta có thể về thăm gia đình, nên đa phần mấy đứa ở slytherin sẽ về nhà hết. song, năm nay  phủ avery có vẻ có nhiều chuyện bất cập lắm - đầu năm nhập học muộn đã đành, nay agnes còn mới hay tin nó sẽ không thể về nhà năm nay. con cú trắng của ba má và cái bức thư vỏn vẹn vài chữ trình bày hoàn cảnh, thiếu nguyên nhân cứ thế dội thẳng vào mặt nó một gáo nước lạnh. bao nhiêu sự hào hứng của agnes bay đi đâu hết, nó chỉ cảm nhận được cái vẻ cô đơn đang cận kề sắp tới thôi. nằm dài trên giường, nó quên mất tiêu luôn là mình có hẹn xuống hogsmeade với tụi bạn. nhưng giờ thì agnes chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa. nó chỉ muốn ngủ một giấc, thức dậy đã là qua lễ, để đỡ thấy lẻ loi cái thân này.

còn quà á? nó chuẩn bị xong đâu vào đấy hết rồi, khỏi lo.

"agnes? mày có xuống không?"

"agnes? tao với blaise với theodore đi trước nhá?"

pansy đang đứng bên ngoài đập cửa đùng đùng, thiếu điều muốn xông vô lôi con nhỏ đi luôn - kí túc xá của chung mà. nhưng chuyện nhà avery, cô nàng biết, nên cũng coi như là tha cho agnes lần này. chứ bình thường mà dám hủy kèo ngang vậy á, chấp mười draco, pansy không ngán đâu. cô sẽ giận agnes cả tháng liền cho coi.

"..mày không đi thì thôi á nha. lát có gì suy nghĩ lại thì tụi tao tính đến tiệm trà cuối làng à-"

nói đoạn, cô nàng cũng bỏ đi. chắc blaise cũng hối, mà pansy cũng hiểu nết agnes có thuyết phục nữa cũng chẳng để làm gì. hẳn là nó đang buồn ghê gớm lắm - agnes đã sửa soạn hành lí xong xuôi hết rồi, chỉ chờ tối nay đi hogsmeade về là tót về nhà ngay thôi. mà phu nhân avery đã đăng kí tên nó vào danh sách học sinh ở lại trường từ đầu năm nhưng nó đâu có biết, phút cuối bà mới đánh thư báo với nó mới đây thôi.

"cuối cùng thì ba mẹ có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của mình chưa vậy? toàn hành động theo ý của họ. thêm bà nữa.."

"chẳng bao giở để ý đến mình.."

cộc cộc

" kiểu 'nó nghĩ sao cũng mặc kệ đi..'"

"pansy ơi tao đã nói là mày đi trước đ-"

cạch

"draco?"

"mày làm sao nữa ấy?"

cánh cửa hé ra, một cái đầu bạch kim ló vào. draco đã mặc xong xuôi áo khoác đầy đủ, mấy cái bông tuyết còn vương vấn trên tóc chứng tỏ có khi cậu vừa chạy ngược từ bên ngoài vào đây. thở hắt ra một hơi vì mệt, draco cởi mũ và áo khoác xuống, tới bên giường với nó. cậu nói chuyện coi bộ vẫn chưa thôi cái kiểu khó chịu vô lý thường ngày.

"sao tự nhiên không đi nữa?"

"không có hứng."

"dạo này mày lạ lắm, lại làm sao?"

nó trưng lên bộ mặt sưng sỉa, nhưng cũng chìa cái lá thư ra cho draco. tráng cậu thoáng nhíu lại khi đọc lướt qua trang giấy, xong cuối cùng vẫn cẩn thận gập lại - như thể đó là thư của mình:

"..thì ở lại trường cũng có cái vui mà, cũng có vài đêm chưa mấy? mày toàn làm quá lên."

"không vui ấy, tôi đã xong xuôi hết rồi, ba mẹ toàn báo chuyện phút chót thôi.."

"thử hỏi nhà có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu? họ toàn tự quyết theo ý của họ, cậu thì biết cái gì."

agnes biết bản thân nói vậy là vừa quăng một quả bom ra giữa phòng. lén nhìn qua cậu bạn, nó cứ tưởng draco sẽ nổi sùng lên với nó ngay lập tức - như thường ngày. nhưng bỗng cậu lặng đi, rồi cuối cùng lại đưa tay lên vò đầu nó.

"thì.. ừ, nhưng chuyện đó đâu liên quan gì tới việc mày không đi chơi với ta- ý là tụi tao?"

"nói rồi mà, mất hứng rồi."

"không, mày phải có hứng. mày hủy phút chót vậy cũng có khác gì ba má mày đâu?"

"tao cũng biết buồn mà, mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không?"

lời draco nói theo lẽ thì là trách cứ, nhưng giọng cậu lại có phần dịu dàng, khiến agnes thấy giống như đang được dạy dỗ hơn. cũng gọi là êm tai đi, cậu không an ủi nó được, ít nhất cũng không nổi sùng với nó. thế lad tự nhiên agnes thấy có lỗi ghê gớm - draco nói đúng chứ nào có sai. giờ nó muốn lên đồ thật nhanh, lao đến hogsmeade và ôm pansy để nói nó xin lỗi rất nhiều. nhưng mà..

"sao?"

"..ừm, đi. xin lỗi mà, biết lỗi rồi."

nó nhìn lên draco với vẻ hối lỗi thấy rõ. giờ thì nó cần lắm một lời xác nhận từ đứa-có-đeo-đồng-hồ, rằng giờ đổi ý thì vẫn chưa quá trễ. dường như draco cũng hiểu, nên sau khi cốc đầu nó như một hình thức để trừng phạt, cậu cũng bảo:

"giờ đến hogsmeade thì vẫn kịp."

"thay đồ nhanh đi, tao đợi ở dưới. năm phút thôi, lề mề tao bỏ lại mày ráng chịu."

nói đoạn, draco xách mũ và áo ra ngoài đóng cửa cái một - hình như áp lực thời gian là có thật, cậu dọa nó điều có thể xảy ra chứ không phải nói suông. biết vậy nên agnes cũng nhanh lắm, cuối cùng hấp ta hấp tấp, hớn hở chạy xuống rồi mới biết bản thân mình để quên khăn choàng.

"tao hết nói nổi mày rồi, dùng tạm của tao đi."

"hì hì."

...

hogsmeade vào giáng sinh vui phải biết. trừ mấy thứ áo đen đáng sợ gác ở cổng trường ra - agnes giờ mới biết tụi nó là lũ giám ngục - thì mọi thứ phải gọi là tuyệt vời. khăn của draco thơm, nhưng không hiểu sao nó tìm hoài chẳng thấy bóng dáng tụi pansy đâu. draco lại làm như không biết gì về cái hẹn ở quán trà gì gì đó đó, cậu cứ thế lơ luôn lời agnes nói mà kéo nó vào mấy cửa hàng không đâu: công tước mật, vào rồi đi ra khuynh theo một đống đồ ngọt, nhưng ngon; hay tiệm giỡn, khi mà nó đã cố hù cậu nhưng cuối cùng cũng không thành.

"draco! giả bộ giật mình coi?"

"trời ơi sợ quá nè.."

trời càng ngày càng lạnh. lắm lúc, agnes thấy draco ho khan vài tiếng, nhưng nó ngỏ ý muốn trả lại khăn thì cậu lại nổi quạu không cho. mà hình như hai tên vệ sĩ của draco cũng biến mất tiêu, kể từ lúc cậu về lâu đài. agnes có chút thắc mắc, nhưng hình như draco không tiện nói, nó vui quá cũng quên hỏi. tụi nó cứ thế lân la cả ngày, đợi tới muộn rồi mới ghé qua lều hét - theo agnes, đó là một quyết định sai lầm hết sức. trời thì nhá nhem tối, draco thì không biết vô tình hay ác ý mà lải nhải hoài mấy truyền thuyết khó-tin-nhưng-thuyết-phục của cái nơi này:

"gì? mày mà cũng biết sợ ma nữa hả?"

"mắc gì không?"

"đi sau lưng người khác mà cũng sợ à?

"ăn nói khó nghe quá, không biết giờ này tụi pansy.."

"ê ê, biết gì không, vô quán này đi nè.."

thế là draco lại lôi nó tới một cái tiệm kì quặc khác, mặc cho nó bảo vẫn muốn đến quán ba cây chổi trước vì món bia bơ. cơ mà không phải phàn nàn gì đâu, nhưng nãy giờ cậu cứ nắm cổ tay nó mà chẳng kiềm chế lực được:

"đau.."

"xin lỗi."

"bỏ ra được không?"

"nhưng mà tao sẽ lạc mày.."

rồi, không một lời dự báo trước, cũng chẳng cần nghe agnes phản hồi lại - draco nắm lấy bàn tay nó. qua lớp găng tay, agnes vẫn thấy có gì đó lạ lắm. tai draco cũng đang đỏ lên - nó chỉ không biết là do lạnh hay lí do khác. chần chừ một lúc lâu, agnes mới nhận ra cái tiệm này cũng không đến nỗi kì quặc lắm. là nến thơm - chỗ này bán nến thơm và mấy loại tinh dầu là lạ. ở phủ, nó thấy mẹ nó dùng miết, nhưng tự đi mua một cái cho riêng mình rồi đặt ở kí túc xá thì agnes chưa nghĩ tới bao giờ. nến thơm thì ê hề - hình như muggle còn có niềm tin vào mấy cái mùi thu hút tình yêu gì đó, chẳng hiểu sao văn hóa cũng lưu lạc tới tận đây. kệ tủ ở đây cũng đủ loại luôn, gần như dưới đất có cái gì mọc lên là người ta chế ra tinh dầu rồi bày ra đây hết. loay hoay một hồi, cuối cùng sự tập trung của nó cũng đổ dồn vào việc cân nhắc hương hoa oải hương với hoa nhài hết cả; draco vẫn nắm tay agnes, nhưng nó không còn để ý nữa rồi.

"draco ơi, cậu thấy cái nào ổn hơn?"

bên ngoài, gió đông bắt đầu dập từng đợt vào ô cửa kính. một trận bão tuyết sắp ập đến, và có khi tụi nó sẽ không kịp ghé qua mua bia bơ nữa cơ. pansy hẳn là đã về lâu đài lâu rồi. vì trời thì đã tối, mọi người cũng rục rịch đi thanh toán gần hết. agnes rất muốn hỏi draxo đã dùng loại nước hoa gì xịt lên cái khăn, nhưng nó thấy vậy cứ kì kì sao sao - mà hình như cậu không thích hoa, nó có đi mấy vòng cũng không thấy cái mùi nào gần gần giống với mùi đó hết.

đúng cái lúc mà nó chần chừ không biết có nên ngẩn lên hỏi người ta không, draco đã cướp lời trước:

"agnes?"

"hở?"

"lễ này tới phủ malfoy chơi không?"

;

29/4/2024
vktx.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com