lớp độc dược
năm ba, sau khi draco bị bằng mã tấn công và đã xuất bệnh xá.
;
năm học này là một năm học hết sức là tệ hại đối với draco malfoy.
trên chuyến tàu đầu năm đã bị hù cho xém ngất thì chớ, ngay tiết sinh vật huyền bí đầu tiên còn bị tấn công bởi một con bự chảng xấu xí gì đó. tay trái của cậu bị cào cho một cước, máu chảy đầm đìa. hại cậu phải ngủ tại bệnh thất đến cả hai tuần lễ cơ.
nếu nói không đau thì sẽ là nói đùa, nếu kêu đau vãi cả *** thì cũng vẫn là đùa luôn - vì draco chẳng biết phải diễn tả cái xé ruột xé gan này như thế nào. đến mức cậu không chỉ dùng miệng để truyền đạt tâm tư, mà dùng cả cơ thể.
"draco, mày còn dãy nữa là tao bỏ mặc mày luôn đấy."
"mày không sợ lật giường à?"
"..."
thật ra sau hai ngày là draco đã có thể xuấn viện rồi, nếu cậu muốn. nhưng khổ nỗi, từ đầu năm tới giờ anh chẳng thấy bóng dáng agnes đâu. pansy có bảo từ đầu là phủ avery đang có chuyện, nên nó sẽ trở lại trường trễ hơn khoảng một tuần lễ.
nhưng gần ba tuần rồi đó chứ có ít gì?
để được tiểu thư nhà avery thăm bệnh thôi mà vương tử nhà malfoy phải khổ sở thế này á?
draco đợi hoài vẫn không có tin agnes sẽ nhập học lại. cậu đành ngậm ngùi xuất viện với cánh tay không bị gì nhưng vẫn bó bột trông thảm thương - vết xước trong lòng cậu còn chưa chữa được, tay bị gãy thì có nhằm nhò gì.
draco vừa ra khỏi bệnh thất là đã phải đến lớp độc dược. cậu vừa ngồi xuống lớp độc dược thì agnes hớt hải đi vào.
đùa..
nó ngồi lại chỗ cũ, cạnh bên draco. agnes nhíu mày nhìn cánh tay băng bó thê thảm được cậu quấn trước ngực.
"..tôi chỉ nhập học muộn có mấy ngày thôi, mà cậu đã ra nông nỗi này rồi à?"
"mấy ngày? mày đã không đi học gần cả tháng."
draco nửa vui nửa bực mình khi được gặp lại em. phần thì cậu mừng vì cuối cùng agnes đã trở lại, nhưng trở lại rồi mà không thèm hỏi thăm hay tỏ ra quan tâm một tí gì thì draco cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị chà đạp.
người ta đã đợi em suốt đó.
"phủ nhà avery có chuyện thôi. sao, nhớ à?"
agnes nở một nụ cười mỉa mai. pansy có nói cho nó biết hết tình hình ở hogwarts những ngày vừa qua, chứ không phải không. nó chỉ không ngờ là đến hết hai tuần mà tay của draco chưa gỡ bột được.
"ừ."
?
"cậu nói gì cơ?"
"không có gì. sao mày không báo trước với ai về việc mày vào học muộn?"
"tôi có báo cho pansy rồi mà."
"..sao mày không báo cho tao?"
draco nói với vẻ hờn dỗi. chưa đi học lại thì thôi, chưa giờ agnes ở ngay trước mặt rồi, cậu phải chất vấn cho chết con nhỏ này. không ai tưởng tượng được rằng draco đã trông ngóng để gặp lại nó nhiều như thế nào đâu.
"mùa hè tao có gửi thư cú, sao mày không trả lời?"
"ba tôi không cho phép.."
"vậy sao mày được gửi cú cho pansy?"
"vì ba mẹ tôi thân với ông bà parkinson từ trước."
agnes khó hiểu nhìn draco đang lầm lũi dùng đũa phép chọc chọc vô nghịch đống quả sun quéo trước mặt. thằng này nay bị gì vậy?
"..đưa đống đó đây tôi lột vỏ cho."
"không thèm cần."
"tay cậu đang bị thương mà.."
thế là draco liền báo với giao sư snape là nó cần một người lột vỏ quả sun quéo hộ. xui xẻo là ông đã chỉ định potter để làm chuyện đó.
đúng là báo chúa draco malfoy, toàn làm liên lụy tới người vô tội.
trước khi làm, cậu ta còn lườm draco và em một cái.
"draco."
"gì?"
"sao thế? dỗi à?"
agnes ngả đầu rồi cười với cậu. coi kìa, mặt xụ xuống, đầu thì cúi gằm không để ai coi. giờ thì nó thấy vương tử bạch kim của slytherin cũng không hẳn là khó ưa hoàn toàn - vẫn có chút gì đó khá là dễ thương.
"không thèm."
cậu quay mặt đi. tự nhiên giờ cậu ghét nhỏ này quá xá. nó khiến cậu chờ dài cổ từ lúc nhập học đến giờ, lúc gặp thì không một lời hỏi thăm. tay draco khỏi lâu rồi, nhưng chuyện đó không quan trọng chút xíu nào hết.
"thôi xin lỗi mà.."
"vì điều gì?"
"vì đã để cậu đợi."
"..."
"draco ơi, xin lỗi mà.."
"..."
"để tôi khuấy vạc cho nha?"
"..tao sẽ không cản mày. dù tao chưa cho phép mày xin lỗi tao đâu."
nó vui vẻ khuấy vạc cho draco. nó sẽ hiểu rằng nói thế nghĩa là tạm đồng ý.
"tay cậu sao rồi? nếu mệt quá thì để tôi xin nghỉ lớp tiếp theo cho."
"không cần, tao hoàn toàn khỏe."
"cậu phải vào bệnh xá tận hai tuần. chắc là vết thương nặng lắm ha?"
"..ừ, nặng lắm."
không biết là vô tình hay cố ý, mà khi đang khuấy vạc độc dược, agnes đứng cực kì gần cậu. gần đến mức mà draco có thể cảm nhận được hương dầu gội của nó phản phấn trong không khí. vành tai của cậu có chút ửng đỏ, nhưng hầu như không ai để ý được điều đó. kể cả nó, dù đang sát bên.
"..tôi nhập học muộn, nên không tới thăm cậu được. xin lỗi draco nhiều.."
"tao đã bảo tao chưa cho phép mày xin lỗi tao mà."
draco thở dài. đâu phải lỗi của nhỏ đâu..
"nhưng mà tôi có lỗi với cậu mà?"
"không có. nhà mày có việc thì có việc thôi, mày đâu quản được."
"vậy đừng giận nữa."
"tao không giận."
"dỗi?"
"không, hết rồi."
agnes nghe thế thì cũng chỉ cười với cậu rồi quay lại với cái vạc thuốc của mình.
"..mày cần tao phụ gì không?"
"tay cậu đan-"
"kệ đi, tao khỏi rồi."
nói rồi, draco giật lấy dây gai và con dao trên tay agnes, rồi tỉ mỉ gọt dũa đống dây đó, trước cái nhìn ba phần dè bỉu bảy phần như ba của weasley và potter bàn trước.
"..."
"có cái gì hay ho lắm để nhìn hả? tin tao nguyền hai con mắt của mày không, weasley?"
"còn mày nữa, đừng có hùa theo tụi nó mà tủm tỉm với tao như vậy."
thì đâu có ai làm gì đâu, thấy dễ thương thì cười thôi mà.
;
9/2/2024 - 8/3/2024
vktx.
mn 8/3 vui vẻ nhaaaa </3 sẽ ráng up thặc nhiều fic trong tối hnayy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com