Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

agnes đã mơ, một giấc mơ vô cùng lạ lùng.

sau mí mắt khép hờ tưởng chừng như yên bình lắm, song, thứ duy nhất nó cảm nhận được lại là mặt biển đầy sóng bão. trên trời giông đổ xuống ầm ầm, mặt trời không buông một chút nắng, những ngôi sao cũng trốn biệt chẳng biết đi đâu. thứ duy nhất mà agnes thấy được lờ mờ trong cái khung cảnh tối tăm ấy là gió, lướt qua nó như muốn cào xé cả da mặt. đoạn, nó co mình cố tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, agnes lại nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng người ta chửi rủa - họ la mắng nhau, họ tranh cãi, họ xô xát - và dẫu nó chẳng nghe được gì nhiều, nó vẫn biết một trong hai người đàn ông đó là ai.

giọng nói này, nó đã nghe cả tỉ lần trong cuộc đời; cha nó - ông avery, đang đối chất với một người đàn ông khác:

"vậy còn cha mẹ, anh tính sao? không, quan trọng hơn là con bé, nó sẽ nghĩ thế nào nếu nó phát hiện ra?" - cha nó nói, với giọng gần như là van nài. 

"anh đã nói là anh bị gài. ả gài thuốc anh, mày có hiểu không?"

"ta không thể cứ giấu con bé, sớm muộn gì nó cũng biết. nó còn chẳng đáng để bị lừa.."

con bé nào? biết gì mới được? nó không hiểu.

một cơn mưa bụi kéo ngang qua, khiến nó phải bịt tai lại. cuộc trò chuyện kia cũng không còn, agnes có cảm tưởng như hai người họ cũng đã tan vào cát bụi. sợ hãi, nó cảm thấy bản thân mình cũng đang tan ra, đang..

agnes bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ. nó chẳng hiểu gì hết - người ta đang che giấu nó, hay chị yvaine, hay ai, thứ gì đó. nó khá chắc người cha nó nói là chị họ nó, và agnes cần biết để cứu chị nó ra khỏi cái đống hỗn độn mà gia đình lớn của nó đã gây ra. cái suy nghĩ này đã day dứt nó từ hồi nó lên bốn, lên năm gì đó. từ cái lúc nó nhớ được tiếng khóc của chị nó, tiếng gào thét trong đêm; tiếng đánh đập, tiếng sỉ vả, nó đã thấy phải chăng cùng được sinh ra trong một dòng họ, nhưng chị nó khổ hơn nó, là do nó. cái ý tưởng đó agnes ban đầu còn thấy điên rồ, song từ hồi nó bắt đầu gặp ác mộng, nó thấy mình cứ như bị ấn vào đầu, bị nhấn chìm trong cái nỗi sợ hãi đó. agnes quằn quại, rồi một lực lay mạnh từ đâu đó đã kéo nó về với hiện thực. mở mắt ra, biển đen và giông tố biến mất, nó thậm chí còn không dám thở phào, khi thứ duy nhất nó nhìn thấy bây giờ là cái bản mặt cau có hết sức của pansy.


...

"muộn giờ rồi."

pansy thấy nó cứ ngồi đó thất thần mà chẳng làm gì, đầu tóc thì rối tung rối mù, hai mắt mở to nhưng nhìn đi đâu đâu, trông vô hồn đến phát hoảng. đây không phải lần đầu tiên agnes tỉnh dậy với biểu hiện bất thường như này - nhiều là đằng khác - chỉ là gần đây tần suất nó dày đặc đến mức pansy đâm lo thôi. cô nàng không nói không rằng, áp tay mình lên trán nó, má nó, rồi ôm nó vào lòng. ít nhất thì lần này agnes không còn sốt nữa. dạo cuối thu rồi, nó mà ngã bệnh thì còn lâu mới khỏi. mà bây giờ đã là năm năm, sắp tới tụi nó còn phải thi cái bài thi quỷ quái gì nữa kia. khổ lắm.

"ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. đám con trai đang đợi mình dưới đại sảnh, mày cứ từ từ chuẩn bị rồi đi với tao, nhé?"

"pansy này, có bao giờ mày cảm thấy bản thân như được chọn để khám phá ra một điều gì đó không? để.. cứu lấy một ai đó ấy."

câu hỏi của agnes vô định đến mức pansy phải ngẩn người. chưa bao giờ agnes nói chuyện gì lạ lẫm cao siêu tới vậy - con nhỏ khờ ác luôn - song không hiểu sao tự nhiên cô nàng thấy buồn. pansy thương agnes lắm chứ, nó toàn bị dày vò trong giấc ngủ của mình thôi.

"ý mày là như kiểu thằng potter bên gryffindor ấy hả? không, tao không nghĩ có ai lại đi chọn đứa ngu ngơ như mày để cứu thế giới đâu."

"không, không phải cứu thế giới. rõ ràng tao cần được biết chuyện gì đó giữa ba tao với cậu tao. chuyện liên quan đến chị họ tao, hôm nay tao đã nghe được cuộc cãi vã của họ rồi."

vậy là đúng rồi, lại cái giấc mơ đó. draco kể, từ hồi agnes trở về từ dịp nghỉ đông ở pủ malfoy, con bé trông cứ buồn buồn, rồi lại thường xuyên gặp ác mộng như thế này. cậu lo đến mức phải lê mình đi tâm sự với blaise, với pansy, với đủ đu đủ người để tìm cách giúp nó. song mọi chuyện chỉ lắng đi được một thời gian. tới giờ mà agnes vẫn chẳng ổn hơn được xíu xiu nào, mới hôm kia nó đã bỏ bữa sáng rồi nằm co ro một góc trong phòng kí túc xá nữ sinh đấy thôi.

pansy nghe xong cũng chỉ im lặng, không biết nói gì. cô nàng không tưởng tượng được, tại sao agnes lại đặt nặng cái người chị bên gryffindor của nó đến thế. theo những gì mà người ta đồn đoán, thì mẹ con nhỏ đấy cũng là một gryffindor, và con nhỏ là một đứa phản bội dòng máu. đâu có hè nào agnes về nhà mà được yên với gia đình họ, song, nó vẫn thương con bé đó một cách lạ lùng.

"chị ấy, thật ra cũng là cả thế giới của một ai đó mà. chị ấy cũng giống như tao, như mày thôi, chị ấy không xứng đáng bị đối xử như thế. mọi chuyện ngay từ đầu là tại tao, nên giờ tao mới phải giúp chị.."

"không có gì là tại mày hết, agnes. mày đâu được lựa chọn việc bản thân được sinh ra như thế nào?"

"chị yvaine cũng vậy thôi, vậy mà chị lại phải chịu sự dày vò từ gia đình tao. tao cứ luôn cảm thấy là do tao, nên.."

"mày với cái con nhỏ đó chẳng có mối quan hệ ràng buộc gì hết luôn ấy. đừng có tự đổ lỗi vào mình, agnes."

chịu hết nổi con bạn cứng đầu của mình, pansy phủi xong một câu rồi thờ dài đứng lên. cô nàng không hiểu, chẳng lẽ giờ hai đứa giận nhau chỉ vì cái chuyện này. cỏn con hết sức, pansy không muốn đổ thêm dầu vào lửa cho mấy cái ý tưởng trẻ con, sặc mùi tự ti của agnes.

về phần nó, agnes cứ ngồi đó, co chân và nhìn cô bạn thân nhất của mình bỏ ra khỏi phòng. nó muốn kéo tay pansy lại, nói rằng nó xin lỗi - nhưng rõ là agnes vẫn chưa biết mình sai ở đâu. ậm ừ một hồi, cuối cùng nó cũng lê người mình xuống giường được. dù sao thì một tuần nó không thể bỏ quá hai bữa sáng, draco sẽ lại cằn nhằn cho coi.

nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, vừa bước ra ngưỡng cửa phòng sinh hoạt, chưa kịp thắt xong cái cà vạt là agnes đã thấy cái đầu bạch kim kia chạy đến tìm mình. mặt draco nhăn thấy rõ, agnes chỉ không biết là vì cậu lo hay bực mình nó. tới hồi draco thắt hộ nó cái cà vạt lỏng lẻo, và bẻ lại phần cổ áo xộc xệch, nó mới an tâm là cậu không giận mình.

"lại trễ. ác mộng nữa hả?"

"ừm."

"cứ ra ăn sáng đi, tao báo với giáo sư xin cho mày lên sau rồi. có cần về phòng nghỉ ngơi gì không?"

"không cần đâu, tôi thấy bình thường. thiệc á."

agnes nói chêm vào giữa câu như thể sợ draco không tin, dù có vẻ nó nói bao nhiêu lần 'thiệc á' thì cậu cũng sẽ không bao giờ để yên cho nó mặt làm gì làm. bằng chứng là nó vừa ăn xong đã bị kéo xuống gặp bà promfey - đúng là phiền hết sức.

"tao chỉ lo cho mày thôi mà? pansy bảo là mày lại bị bà chị gì đó của mày ám.."

"không mà, tôi khỏe! không sốt, không đau đầu, thậm chí còn chẳng nghẹt mũi nữa. hoàn toàn bình thường, và chị yvaine không có ám tôi!"

"nói nhiều quá, cứ uống thuốc đi cho chắc ăn. mày cũng có ham học lịch sử pháp thuật gì cho cam. vô đó cũng toàn ngủ."

nói đoạn, draco thấy nó bĩu môi. cậu biết nó đã phát ngán mấy thứ thuốc đặc sệt ở bệnh thất rồi. và ngủ ở đây một mình thì làm sao bằng đánh giấc hiu hiu trên mặt bàn trong lớp, khi mà tiếng giảng của ông ma giáo sư như nhạc ru, cậu thì sẵn lòng giương tay ra che nắng cho nó cả buổi. agnes sướng mà, nó khó chiều ngầm chứ đùa.

"..draco nói lắm thế. đâu phải lúc nào tôi cũng ngủ đâu."


cuối cùng thì agnes cũng đã thắng. nó lên lớp với tâm trạng phấn khởi, như thể bản thân chưa từng gặp ác mộng, và cãi lại draco malfoy là một chiến công lẫy lừng mà ít ai lập được. ừ thì đúng là cậu chưa chịu thua ai bao giờ, song agnes vẫn còn ngu ghê gớm đến độ không nhận ra ý của draco ở đây là gì.

phải, tụi nó vẫn là bạn thân, dù cả trường đều tin là tụi nó đang bí mật hẹn hò. cơ mà biết gì không? đối diện với mấy cái lời ra vào như thế, draco còn thầm ước gì chuyện đó là sự thật.

agnes toàn lo mấy thứ gì đâu đâu.


...

"draco ơi, tôi không hiểu đoạn này.."

"tự đi mà hiểu, hỏi tao làm gì?"

trời hôm nay đẹp. draco đang vừa ngắm những hạt nắng nhảy múa lon tron trên thềm cửa sổ, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ về chuyện của hai đứa thì bị gọi giật từ đâu đâu. mạch suy tư của người con trai mới lớn bị cắt cái rụp một cách đột ngột, thành ra cậu đâm cáu, quát lại, mà quên mất người duy nhất xưng 'tôi' với cậu không còn ai khác ngoài nó.

"mắc gì cậu đổ quạu với tôi?"

"không phải với mày.. cơ mà ừ, tao phát cáu với mày đó, được chưa?"

mình thì lúc nào cũng nhờ người ta cái này cái nọ, người ta làm cho thì chỉ biết cảm ơn rồi phủi mình đi luôn, chẳng ngó ngàng gì hết. chỉ bài, xách đồ, riết rồi agnes như lợi dụng draco một cách vô thức mà cậu cũng cam tâm chịu. mà con nhỏ cứng đầu ghê gớm, cứ nhất quyết chuyện nhà êm xuôi rồi nó mới quan tâm yêu đương - draco chắc là với cái độ lục đục nội bộ như nhà avery, có khi agnes sẽ phải chết già trong cô đơn, còn cậu thì sẽ xí quách đi cưới một con nhỏ quý tộc nào khác khi tuổi dầu bốn mươi vì chờ nó hết nổi.

nhưng mà agnes cứng đầu đó giờ. nó không có biết điều, nó chỉ biết năn nỉ thôi:

"thôi mà đừng có giận, chỉ xong cái này đi rồi giận.."

"năn nỉ cậu luôn á, hai tiếng nữa là hạn rồi, không hiểu cái gì hết."

"hứa lần sau không có ngủ trong lớp nữa, siêu siêu hứa luôn."

nói đoạn, nó nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc. nhiều lúc draco tự hỏi không biết agnes có biết là cậu thích nó tới cỡ nào không, vì bạn bè bình thường với nhau chẳng cớ gì mà người ta lộng hành quyền lực thế này cả. thở dài, thôi thì nốt lần này, rồi cậu sẽ giận không thèm nói chuyện với nó nữa. cho agnes biết mùi, cái gì quan trọng hơn - cậu hay con nhỏ phản bội dòng máu nào đó bên gryffindor. 

"nốt lần này thôi nhé. rồi xong.."

"tuyệt vời! quá xuất sắc luôn. cơ mà sao?"

"rồi xong tao sẽ chiến tranh lạnh với mày."


;

24/6/2024

vktx.

=)) sau gần hai tháng tui đã ngoi lên và update bộ này r đây hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com