Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người bạn tuyệt vời nhất

một tuần, hai tuần, rồi cả tháng đầu tiên đã trôi qua trong yên bình như vậy đó.

agnes có thể dễ dàng nhận thấy rằng mỗi một năm học lên, lượng bài tập của tụi nó được nhân gấp ba gấp bốn lần. điều này càng rõ ràng hơn cho nó, khi mà nó không chỉ đi theo tiến trình bình thường với mọi người, mà còn phải học bù đống kiến thức nền tàng mớ tuần đầu nó nghỉ.

chậc, khổ thế không biết - giờ thì ai quan tâm chị họ nó có ai phù hộ? nó cần sống sót với đống bài tập ở trường trước đã, chuyện sóng gió gia tộc để sau đi.

...

hôm nay là thứ bảy, và bây giờ đã gần nửa đêm. bên ngoài trời đang lạnh phải biết, cái cảm giác hiu hiu của những cơn gió giữa thu khiến agnes bấc giác rùng mình. phòng sinh hoạt chung slytherin còn ở dưới hầm, nên dù đã thủ sẵn một cái chăn từ kí túc xá, agnes vẫn run cầm cập khi chạy đi nhóm thêm lửa. nó nhớ lần cuối nó thức khuya đến thế này là vào cuối năm ngoái, cái hồi nó lên cơn đi ôm một đống đề nâng cao năm ba, năm năm gì đấy để chuẩn bị cho thi cuối khóa. hình như lúc đó cũng là draco phá bĩnh nó thì phải - agnes không nhớ rõ lắm, nhưng sau kì đấy thì nó với cậu thân hẳn ra. cũng từ đó mà draco tự cho bản thân cái quyền giục nó đi ngủ sớm mỗi ngày.

"ê, tao đã bảo mày đi ngủ từ hồi mười một giờ kém rồi mà?"

một giọng nhừa nhựa phát lên từ phía sau, phá tan cái bầu không khí im lặng của đêm khuya khoắc. lại nữa rồi đó - agnes không khỏi chán nản nghĩ. nó lén lút đảo mắt khi vẫn còn quay lưng lại với bạch kim vương tử nhà slytherin.

"tôi còn bài chưa làm xong, cậu đi ngủ trước đi."

"không, mắc gì? tao ngủ mấy giờ không có liên quan tới mày."

agnes như muốn đốp chát lại liền, vậy nó ngủ mấy giờ thì là vấn đề của cậu chắc? nhưng thấy lông mày draco ngày càng nhăn, và cái giọng điệu cọc cằn hơn hẳn bình thường lúc nãy, tự nhiên agnes thấy chột dạ. draco không phải dạng nhẹ nhàng hiền lành gì, nhưng mà ý là bình thường cậu vẫn lịch sự hơn - ít nhất là với nó.

"nay cậu sao vậy?"

"chẳng có sao hết! làm cho nhanh bài rồi đi ngủ đi."

thả mình xuống cái ghế bành gần đó, draco không quên ném cho nó một cái nhìn hằn học khó chịu. điều này đặt lên trong đầu agnes một dấu hỏi chấm to đùng - bây giờ nó không còn muốn viết tiếp bài luận về mủ cây u nữa, nó muốn biết về lý do khiến draco bực bội hơn.

thế là nó bỏ đống bài tập lại ở sau lưng, tót lại chỗ draco hỏi han này nọ.

"lại thua harry vụ gì nữa hả?"

"đừng-có-gọi-thằng-đó-là-harry! nó là potter, tao là draco."

"ờ, cậu là draco. vậy harry chọc trúng nọc cậu thật rồi hở?"

thấy cậu quý tử nhà malfoy trước mặt mình im lặng một lúc lâu, agnes tưởng đâu nó nói đúng điểm yếu của cậu rồi. gì chứ tư thù của draco với harry thì nó không dính vào làm chi. nhưng nó quay lưng đi về phía bàn học chưa được tới năm bước, đã có một bàn tay đặt lên vai nó giựt ngược lại - còn ai ngoài draco, cái kiểu cư xử cà tưng cà tưng, ngược xuôi lẫn lột như vậy thì chỉ có cậu thôi. agnes quen rồi, song, nó vẫn phải giương ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. vì trông kìa, mặt draco đang đỏ phải biết. mà chính nó cũng không biết cậu đỏ vì giận, hay vì điều gì khác.

"vậy là mày khoái thằng potter thật hả?"

"ai nói cậu vậy? không, tất nhiên là không."

tính ra số lần nói chuyện đàng hoàng giữa nó và harry potter còn không nổi một bàn tay.  nên là khi bị draco hỏi như vậy, agnes trả lời ngay mà không suy nghĩ - bộ nó có vẻ gì là thích cứu thể chủ hả?

"vậy mắc gì ngay từ đầu mày gọi nó là harry chứ không phải potter?"

"tại thuận miệng."

"chỉ thế thôi?"

"ừ, chỉ thế thôi."

tiếng lửa cháy tí tách trong phòng là thứ duy nhất phụ họa lại cho cái không khí bỗng chùng xuống giữa hai đứa nó. thật ra agnws thấy draco không nói gì, cũng lén liếc lên cậu vài lần. nhưng bạch kim gương tử lại ngoảnh mặt đi, nên nó cũng chẳng thèm lấn tới hỏi thêm, nhất là khi nó vốn đang làm bài. băng băng về phía cái bàn ngổn ngang sách vở của mình một lần nữa, nó ngồi bịch xuống, tiếp tục chuyên tâm như một học sinh chăm ngoai thứ thiệc.

vể phần draco, agnes không giải thích thì chớ, giải thích xong mặt cậu còn quạu hơn. thấy nó có vẻ lơ mơ muốn quay lại với việc học rồi, cậu nắm cằm nó kéo mạnh. draco không kiểm soát được lực, thành ra nó mới là đứa nhăn mặt tiếp theo:

"đau.."

"tao xin lỗi. nhưng sao đó giờ mày cứ giận tao là gọi bằng họ, mà nó thì mày lúc nào cũng gọi tên? ý tao là, thuận miệng thật luôn hả?"

"thật mà, bỏ tay ra đi.."

thấy agnes có vẻ khó chịu thấy rõ, draco mới thả ra chút xíu. nhưng mà cậu vẫn còn tức á - mới cãi lộn thua tụi potter nữa mà.

"..mày ưu tiên tụi nó hơn tao."

"không có, tại hồi trước tôi hơi ghét cậu thôi.."

"mày ghét tao?! mắc gì?"

rắc - tiếng lòng draco như vỡ làm đôi. không phải do cậu yếu đuối đâu, nhưng mà chuyện này mỗi lần nhắc là cậu sẽ lại buồn. draco cũng chẳng biết sao, agnes và nó đó giờ cũng tránh né chủ đề này.

"ồn ào quá à, mai là hạn nộp cái này rồi, để tôi làm bài được không?"

nó quay lên nhìn draco với vẻ quở trách, sau khi giật mình nhận ra bài luận nó mới làm được có phân nửa, mà mai đã là cái hẹn nó khấc của các giáo sư bữa giờ. agnes cứ thế phủi câu chuyện của nó với draco đi nhẹ bẫng như không, chuyên tâm vào làm bài như cậu không đứng như trời trồng trước mặt nó.

"..ê, bài quan trọng hơn hay tao quan trọng hơn?"

"ê agnes, tao chưa bao giờ bơ mày để làm bài nha?"

?

bạc tình bạc bẽo. draco hắn giọng một cách khó chịu. cậu ngó qua vai nó - hình như là bài của giáo sư sprout. gì chứ mấy cái cây này hoa nọ trong môn thảo dược học thì draco khá lắm, tại cậu học trước mà. đặt tay lên vai nhỏ bạn, cậu nói với giọng nhẹ nhàng, như thể muốn gián tiếp xin lỗi cho cái sự trút giận vô căng cứ khi nãy của mình.

"thôi được rồi, lên ngủ đi. để bài này lại tao làm cho."

"nhưng mà-"

"không nhưng gì hết, khuya lắm rồi, mày muốn sốt nữa không? mai sẽ xong, tao biết bắt chước nét chữ của mày."

agnes toang định hỏi làm sao draco có thể viết theo nét của nó được - và vì sao cậu biết cái băn khoăn mà nó chưa kịp nói ra nữa kìa. nhưng mà thôi, hỏi thêm nữa có khi cậu lại đổi ý, agnes cứ thế gật đầu cái một rồi tung tăng đi lên phòng. trong cái tiết trời này á, giường là cái thứ nó nhớ hơn hết cả thôi. draco thì nó tin đó giờ rồi, cậu giỏi mà, mọi chuyện sẽ ổn cả..

"ê, nhớ nha, tao là draco!"

"bái bai draco nha, ngủ ngon."

giọng nó nói như reo từ bên hành lang kí túc xá nữ bên trên, khiến draco cũng chỉ biết cười trừ. cũng hết nói nổi - nó nhẹ dạ cả tin ghê, nhưng cũng hên là đã tin đúng người.

"..mày cũng vậy."

"ngủ ngon."

...

hôm sau, agnes phải chờ pansy lay đến gãy tay mới tỉnh. nhưng điều đầu tiên nó làm khi gặp draco dưới đại sảnh, là vui vẻ nhận cái bài luận hoàn chỉnh và dõng dạc tuyên bố:

"draco là người bạn tuyệt vời nhất trên đời!"

;

27/4/2024
vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com