Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích


"lễ này tới phủ malfoy chơi không?"

...

agnes thế là, cuối cùng cũng không ở lại trường.

sáng sớm, vừa mở mắt ra nó đã bị draco mắng cho một tăng vì lề mà lề mề. xách cái vali đi lộc cộc lên cầu thang, nó thì dụi dụi mắt, cậu thì vừa lải nhải vừa cầm tay nó cho khỏi ngã. bản thân agnes nó có nhờ đâu, tự nhiên draco nổi hứng dắt như trẻ con, xong còn lên mặt nói người ta đủ kiểu:

"mày lại thức trễ nữa.."

"không có, tối qua ngủ rất rất, rất sớm luôn á. không hiểu sao.."

agnes nói thế, nhưng khăn thì vẫn choàng của draco, tay mặc nhiên để cậu dẫn như cụ già khập khễnh qua đường. tụi nó vẫn chưa thoát khỏi mấy lời bàn tán ra vào gì đó, và agnes vẫn còn hơi để bụng. có điều, người ta không nói theo kiểu đó là tin đồn nữa - việc hẹn hò của tụi nó được khẳn định là sự thật rồi.

agnes không hề vui, vốn nó đâu có muốn dính vào yêu đương làm gì.

...

"sáng sớm nay ai ấn đầu mày vô tường hả?"

"không có.."

ngồi trên tàu, agnes cứ gật gà gật gù, thiếu điều muốn ngả ngang sang ngủ trên vai cậu bạn luôn cho rồi. bản thân nó cũng không hiểu sao sáng này nó mệt dữ vậy - thường thường thức khuya lắm thì nó cũng chỉ hơi hơi đuối thôi, đằng này mí mắt mở không lên, y chang mấy lúc ngủ gục trong giờ lịch sử pháp thuật. draco thấy thế thì chẳng hài lòng chút nào - ừ, cậu có bao giờ hài lòng với những gì nó làm đâu?

"mày còn giữ cái bộ dạng kiểu đó về nhà tao là tới lượt tao ấn đầu mày nè."

"draco nói chuyện bạo lực quá à, không chơi với cậu nữa đâu."

"ấy thôi.."

bất lực, draco đành chắc là miễn cưỡng để agnes ngủ tạm trên vai mình. cậu ngồi sát lại, kê đầu nó lên vai, tiện tay vỗ vỗ nhẹ mấy cái - không rõ là để quấy nhiễu giấc ngủ hay làm nó ngủ ngon hơn. nhưng draco nhẹ tay lắm, agnes riết cũng không thấy phiền.

đoạn, gió lùa tóc nó bay lung tung qua mặt, cậu cũng cẩn thận vén hộ qua hai bên tai. những lúc như thế này draco mới dám ngắm kĩ khuôn mặt nó. nói cho ngay, cái tên của agnes cũng hợp với nó đi - một thiên thần, vì trước giờ draco chưa thấy ai xứng đáng với cái danh đó hơn nó. agnes đẹp, theo kiểu trong veo; tỏa sáng như ánh ban mai buổi sớm, nhẹ nhàng như từng cái chuyển động của mùa xuân. chỉ cần một lần chạm mắt, nó đã dễ dàng khiến tâm tư của chàng trai trẻ mới lớn xao xuyến vì mình.

draco tin rằng không chỉ có mình cậu thích nó đâu, người ta ngán cái danh người thừa kế tương lai của gia tộc malfoy thôi.

nên nếu mà nói nó có lai chút tiên nữ trong máu, cậu cũng chịu. vì cái đôi mắt đang khép hờ kia, đã không biết bao nhiêu là lần cuốn cậu vào  những mộng mơ rồi. và khi nhìn vào hai đôi con ngươi nâu thẫm ấy, draco luôn có cảm giác mình bị lạc: khi thì giữa cánh đồng hoa ngút ngàn, khi lại trôi lềnh bềnh bên những vì sao xa; lắm lúc, là đắm đuối trong đại dương, mập mờ giữa làn sương khói. 

ấy, những lúc nó khóc, draco không dám nhìn thẳng vào mắt nó là như thế - dù agnes hiếm khi nào khóc ở trường, ngoại trừ lúc trong lớp tiên tri đầu tiên của nó ra. nhưng mà, nói sao thì nói, draco sợ nhất mấy lúc nó buồn, hay sinh chuyện nghỉ ngợi vẩn vơ, tự làm khổ bản thân vì mấy cái tự ti không đáng có. cậu mới thân với nó từ nửa cuối năm hai, song, cậu vẫn quan sát agnes đủ nhiều để nhận ra nó là một đứa mong manh, giống cậu.

nhiều lúc, draco tự hỏi, liệu xậu có một lý do cụ thể nào để thích nó không. câu trả lời, dù là cậu đã moi móc hết mọi ngóc ngách của tim mình ra, vẫn là chưa - chưa có. draco cứ thích nó, như một lẽ tự nhiên. như bỗng vào một ngày đẹp trời, trái tim người ta hẫn đi một nhịp, vì một hình bóng xa lạ là thế; rồi những ngày sau, thứ tình cảm ấy mới dần được vun đâp thêm, khi chúng ta nhận ra bản thân có lắm nét tương đồng.

"agnes?"

"tao thích mày."

chuyến tàu chưa đi được một nửa, trời đã đổ ban trưa. mùa đông, mặt trời không hoạt động sôi nổi lắm. trên cao, những đám mây phủ toàn một màu ảm đạm. làn sương mù ngoài cửa sổ càng khiến mọi thứ trở nên yên ắng hơn, cô đơn hơn. song, trong toa tàu của hai đứa tụi nó, agnes vẫn ngủ ngon lành. mùi hương từ chiếc khăn và cậu bạn khiến nó thoải mái, draco cũng nào dám cựa quậy gì thêm. cậu ngồi im, lẳng lặng nhìn nó, như cách những tia sáng yếu ớt lẳng lặng rong chơi trên làn tuyết - nhẹ thôi, kẻo sợ tuyết đau, tuyết tan, đông lại tàn.

nén cái thở dài vào lòng, draco chắc mẩm là nó ngủ yên nãy giờ rồi mới dám nói lòng mình ra. hình như agnes chẳng có hứng thú gì trong chuyện tình cảm, có vẻ agnes còn chẳng quan tâm tới những dấu hiệu mà cậu đã liên tục gửi đến nó trong mấy năm ròng. draco thắc mắc không biết cách bày tỏ cảm xúc của cậu có hơi mông lung không? đến tin cậu cũng đồn khắp cả trường rồi, nó nghe xong cũng chẳng phản ứng gì lại hết. agnes thật sự không biết, hay là một cách từ chối khéo? chẳng ai - họa may lắm chắc có pansy - rõ được.

"agnes, agnes, agnes.. tao thích tên mày thật. gọi lên nghe cứ vui vui tai, âm ấm lòng.."

"tao cũng thích cách mày gọi tên tao lắm."

draco khẽ nắm lấy bàn tay nó, hệt như cách cậu đã làm chiều qua. trong khoang bây giờ không có tiếng nói cười, không có tiếng học sinh ngỗ ngáo - chỉ có hai đứa nó, cùng với lời thủ thỉ từ tận tấm lòng của draco. bản thân cậu đã trút bỏ hết cái vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, mà bộc lộ sự dịu dàng duy nhất dành cho nó. agnes không trực tiếp giảng dạy, nhưng nó đã cho draco biết, nhẹ nhàng là như thế nào.

"đừng bao giờ gọi tao là malfoy nữa, được không? nghe xa cách quá.."

"hửm?"

agnes vừa ngóc đầu lên, draco đã xoa đầu bảo nó ngủ tiếp. mái tóc xõa dài, dụi dụi một hồi cũng rối bù lên cả. cậu thầm nghĩ, chắc có lẽ chút nữa phải gọi nó dậy sớm tí, để có thêm thời gian chải chuốt lại bản thân.

"không có gì, ngủ đi."

"tới nơi tao gọi dậy."


;

30/4/2024
vktx.

lễ vui vẻ mn nhaaaaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com