BỊ CHO ĂN BƠ
Sáng hôm đó Draco Malfoy bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng hơn thường ngày, cà vạt chỉnh tề, mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập căn phòng, gương mặt vẫn kiêu cùng nụ cười nhếch mép độc quyền như mọi khi. Cậu đang định bước đến hỏi chị về bài luận huyết thanh nói thật -- một cái cớ tệ hại vì cậu đã hoàn thành xong từ hôm qua. Nhưng rồi...
Chị đứng đó cùng Blaise và Pansy, cười nhẹ khi Pansy kể chuyện gì đó. Draco cất tiếng:
"Chị <___>"
Không quay lại, không nhìn, không một lời đáp lại.
Draco hơi khựng. Lạ quá. Bình thường chị sẽ ném cho cậu một cái liếc sắc như dao, một nụ cười trêu chọc, hoặc chí ít cũng mắng cậu "nói chuyện cho đàng hoàng đi" hay gì đó.
"Chắc là bà già này không nghe thấy" cậu nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng đến giờ ăn sáng, chị lại chọn ngồi cạnh Pansy, thản nhiên quay lưng lại với Draco, mặc cho cậu chủ động ngồi gần đó hơn thường lệ.
Thậm chí cậu còn hắng giọng, cố tình nói to:
"Hạn cuối nộp bài luận đó là khi nào vậy nhỉ?"
Chị chỉ nhét một miếng bánh ngọt vào miệng và nói nhỏ với Pansy:
"Có người ồn ào, đau đầu thật."
Lòng tự trọng của hoàng tử Slytherin bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc đầu cậu nghĩ mình lỡ nói gì khiến chị phật lòng, nhưng sau đó Draco bắt đầu khó chịu.
Cả ngày hôm đó chị tiếp tục lơ đẹp cậu. Không nhìn, không nói, không thèm để ý đến cái tên Malfoy -- người luôn nghĩ mình là tâm điểm của Slytherin.
Giữa giờ học Bùa chú, chị mượn bút của Theodore, dù Draco đang chìa ra cây viết lông ngỗng mới toanh màu xám bạc từ Pháp. Cau mày nhìn chị, cậu lẩm bẩm đủ nhỏ để mình nghe:
"Mình đáng ghét đến vậy sao..."
Tối đến, trong phòng sinh hoạt chung. Draco không chịu nổi nữa. Khi chị vừa đặt cuốn sách xuống bàn, định đứng dậy rời đi, cậu bước tới, tay chặn trước mặt chị:
"Chị giận gì tôi à?"
Chị nhìn cậu chậm rãi, môi cong nhẹ.
"Gì cơ? Draco Malfoy mà cũng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác à?"
Cậu sững người. "Không. Tôi quan tâm chị."
Chị khoanh tay, tỏ vẻ nghi ngờ. "Chị chỉ muốn biết em có để ý không thôi."
"Cả ngày hôm nay tôi suýt phát điên đấy."
Draco thú nhận, tránh mắt chị. "Chị mà còn bơ tôi nữa thì... tôi sẽ gửi cú cho cha tôi. Ông ấy sẽ nghe được chuyện này."
Chị bật cười, xoa đầu cậu lần đầu tiên trong ngày, làm rối tung mái tóc hoàn hảo ấy.
"Chị không sợ. Cứ làm đi."
"Đừng đùa" Draco lẩm bẩm nắm lấy cổ tay chị, ánh mắt cậu hơi đỏ.
"Bơ nữa là tôi hôn chị đó."
Chị sững lại. Còn Draco thì tái mặt vì nhận ra mình đã lỡ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com