Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

son dưỡng môi

Thư viện Hogwarts vào một buổi chiều yên ả ngập trong ánh nắng vàng xuyên qua những khung cửa kính lớn, phủ lên từng trang sách một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Chị ngồi ở dãy bàn cuối cùng quen thuộc, nơi ít người qua lại, vừa lật sách vừa chống cằm. Trên bàn là một thỏi son dưỡng nhỏ, vỏ màu hồng nhạt mà Hermione vừa tặng chị sáng nay. "Đây là son dưỡng môi, mùi đào." - cô gái nhà Gryffindor giải thích bằng giọng hào hứng, đôi mắt ánh lên niềm tự hào của một người vừa đem đến cho bạn mình một bí mật nho nhỏ từ thế giới Muggle.

Ban đầu chị không mấy hứng thú. Nhưng với bản tính tò mò, chị thử thoa một lớp mỏng. Và như có phép thuật, môi chị mềm hẳn còn vương lại chút hương đào dịu ngọt. Thỉnh thoảng khi đọc sách, chị lại khẽ mím môi, nếm thử vị ngọt của đào. Cảm giác thật mới lạ. Trong khi đó ở dãy bàn phía trước, Draco Malfoy đang cố tập trung vào đống giấy da, nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu lại hướng về phía chị. Cậu nhận ra có gì đó khác lạ ở chị hôm nay. Không phải kiểu thay đổi dễ nhận ra như kiểu tóc mới hay phụ kiện mới. Cậu để ý thấy đôi môi của chị trông hồng hơn, sáng bóng dưới ánh nắng, cứ như phủ lên một lớp mật ngọt. Thiếu gia Malfoy khẽ cau mày. Cuối cùng không thể chịu được, cậu đứng dậy giả vờ bước ngang nhưng lại dừng ngay trước bàn đàn chị năm cuối.

"Chị đang làm gì thế?" Giọng Draco vang lên đầy tò mò nhưng ẩn sau đó là sự soi xét quen thuộc.

Chị ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: "Rõ ràng là đang đọc sách. Em bị mù à?"

"Không phải cái đó." Draco thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, ánh mắt dán chặt vào môi chị. "Hôm nay chị trông lạ lắm. Môi chị..."

Chị thoáng chột dạ, vô thức chạm ngón tay lên môi, rồi vội hạ xuống như sợ bị bắt quả tang. "Em nhìn cái gì vậy hả, Malfoy?"

Draco không trả lời ngay, chỉ nở nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Môi của chị hồng và bóng hơn thường ngày. Đừng nói với tôi là chị vừa học một loại bùa mê gì đó nhé?"

"Em đúng là đồ phiền phức." Chị lầm bầm nhưng rồi chẳng hiểu sao, lại lôi thỏi son dưỡng ra khỏi túi áo. Đặt "cạch" xuống bàn trước mặt cả hai. Chị khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ.

"Đây. Đồ của dân Muggle. Son dưỡng. Hermione tặng."

Draco nhướng mày, lướt ánh mắt từ thỏi son bé xíu sang chị. "Son dưỡng? Granger tặng? Chị nhận quà từ con nhỏ máu bùn bẩn-" Cậu vội ngậm chặt miệng khi nhận được cái liếc mắt chết chóc từ tiền bối của mình.

"Cái này là son dưỡng môi, Hermione đưa cho chị. Thích thì đi xin cô ấy một cây đi."

"Xin lỗi. Nhưng mà son dưỡng? Để làm gì?"

"Em ấy nói để môi mềm, không bị nứt nẻ." - Chị đáp gọn, giọng có phần khó chịu khi Draco vô tình gọi cô gái mọt sách là máu bùn. Nhưng khi thấy ánh mắt Draco cứ dán chặt vào thỏi son, chị bỗng bật cười mỉa mai. "Em nhìn nó như thể đây là một loại độc dược cấp cao vậy."

Draco hừ một tiếng, nhưng rồi nghiêng người lại gần hơn. "Nó có mùi à?"

Chị bất ngờ trước câu hỏi ấy, rồi gật nhẹ. "Có nhiều vị. Đây là đào."

Ánh mắt Draco lóe lên vẻ hiếu kỳ. "Đào?" Ý chị là ăn được?"

"Không. Nó là son dưỡng môi. Không phải kẹo đâu, cậu Malfoy."

"Nhưng chị bảo có vị mà." Draco chống cằm, nghiêng đầu nhìn chị, giọng pha chút trêu chọc. "Nếu không ăn thì làm sao chị biết được vị nó như thế nào?"

Mặt chị thoáng đỏ lên. Đúng thật, chị vừa mím môi vài lần và nếm thử cái vị ngọt ấy, nhưng làm sao có thể thừa nhận trước tên Malfoy ranh mãnh này? Chị quay mặt, giọng gắt hơn thường ngày. "Chỉ là vô tình...nếm thử."

Draco cười khẽ, ánh mắt xám bạc đầy tinh nghịch. "Tôi muốn biết thử."

Chị quay phắt lại, trừng mắt. "Em điên à? Đây không phải món đồ để thử."

"Thì chị bôi lên môi tôi đi." Draco nói như thể đề nghị đó là chuyện hiển nhiên.

Cả người chị như khựng lại. "Em...nói cái gì cơ?"

"Bôi son dưỡng của chị lên môi tôi." Draco lặp lại, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đựng thứ gì đó vừa nghiêm túc vừa khiêu khích.

"Không. Chị không muốn dùng chung son với người khác."

"Vậy..." - Draco nhếch môi, hơi nghiêng người về phía chị, khoảng cách giữa hai người dường như rút ngắn đến ngạt thở - "chắc tôi phải tự mình thử xem vị nó như thế nào rồi."

Mặt chị nóng bừng, tim đập loạn nhịp. "Đừng...có mà dám!" Draco chỉ bật cười, đứng dậy, rồi lùi lại, bỏ mặt chị ngồi đỏ bừng trong ánh nắng chiều.

"Tôi chỉ tò mò thôi mà, đâu có làm gì chị." Draco nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Nhưng chị nên cẩn thận...đừng để người khác thấy trước tôi. Biết đâu họ cũng muốn nếm thử vị đào..."

Chị ném thẳng quyển sách vào đầu cậu, mặt đỏ không kiểm soát. "Draco Malfoy, em im ngay cho tôi!"

Tiếng cười của Draco vang vọng trong thư viện tĩnh lặng. Để lại chị ngồi đó, vừa tức giận vừa bối rối, đôi môi hồng bóng nhẹ vẫn còn vương vị đào ngọt ngào.

──── ⋅•⋅⊰∙∘❁༓❁∘∙⊱⋅•⋅ ────

Trong thư viện tĩnh lặng, ánh mắt Draco lại dán chặt lấy đôi môi chị, một thứ thôi thúc lạ lùng len lỏi trong từng nhịp thở. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều điên rồ nhất từ trước đến nay tại thư viện - nơi yên tĩnh, bao cặp mắt có thể nhìn thấy. Nhưng trong khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn chị, với đôi môi hồng căng mọng, ánh sáng từ khung cửa kính khiến nó long lanh hơn cả những viên ngọc quý nhà Malfoy.

Chị còn chưa kịp phản ứng thì Draco đã tiến đến gần chị. Hơi thở cậu phả lên da mặt chị, hương bạc hà xen chút run rẩy. Chỉ một cái chớp mắt, đôi môi cậu đã chạm nhẹ lên môi chị. Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả người chị nóng bừng.

Draco dừng lại, giọng khẽ thì thầm: "Đúng là có vị đào thật."

Má chị đỏ ửng, vừa giận vừa bối rối, bàn tay vội nắm chặt quyển sách dày trên bàn để che đi sự ngại ngùng. "Em điên rồi à, Malfoy?! Đây là thư viện...lỡ có ai thấy thì sao?" Chị hạ thấp giọng như sợ bất kỳ học sinh nào gần đây có thể nghe thấy.

Draco không hề tỏ ra hối hận. Trái lại, khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét. "Chẳng phải chị bảo nó là vị đào sao? Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."

Chị quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu, tim đập nhanh như thể vừa chạy một vòng sân Quidditch. Cái cảm giác ngọt ngào ấy vẫn còn vương lại trên môi, khiến chị càng bối rối. Trong khi đó Draco ngồi dựa vào ghế, thản nhiên lật cuốn sách của mình, nhưng rõ ràng cậu chẳng đọc nổi chữ nào, đôi mắt xám vẫn ánh lên tia sáng thỏa mãn như thể vừa giành được một chiến thắng quan trọng.

Một lúc sau, khi không thể chịu nổi sự im lặng căng thẳng giữa cả hai, chị nghiêng đầu, giọng khẽ như một lời cảnh cáo: "Nếu em còn làm liều thêm lần nữa, chị sẽ không tha đâu."

"..."

"Thế thì lần sau Malfoy tôi đây sẽ không dừng lại ở chỉ một cái chạm môi đâu."

──── ⋅•⋅⊰∙∘❁༓❁∘∙⊱⋅•⋅ ────

Ngày hôm sau, chị cố tình tránh mặt Draco, nhưng Draco thì lại chẳng hề có ý định buông tha. Câu nói cuối cùng của cậu cứ phát đi phát lại trong đầu như một chiếc radio hỏng. Chị biết rõ, nếu để Draco đến gần thêm lần nữa chắc chắn sẽ không còn đơn giản là thử vị son dưỡng nữa.

Buổi tối, chị rời phòng sinh hoạt chung của Slytherin để đến khu đất trống gần hồ. Mặt trăng treo cao, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng lung linh. Chị định tìm chút yên bình, nào ngờ phía sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Đang cố tránh mặt tôi sao?"

Chị xoay người, bắt gặp ánh mắt xám lạnh ấy đang nhìn mình. Draco đứng đó, tay đút vào túi áo choàng, gió đêm thổi tung vài lọn tóc rối. Cậu tiến lại gần, mỗi bước chân như cố tình dồn chị vào góc tối của bức tường đá.

"Em muốn gì nữa hả Malfoy?" - chị gắt khẽ nhưng giọng đã không còn tự tin như thường lệ.

"Chị biết rõ rồi mà," giọng Draco gần như thì thầm, rồi cúi xuống. Lần này không hề có khoảng trống cho chị kịp né tránh. Đôi môi mỏng áp lên môi chị, mạnh mẽ và chiếm hữu, chẳng còn là thử nghiệm ngây ngô nữa mà là nụ hôn thực sự, kéo dài và nồng nàn.

Chị vùng vẩy đẩy cậu ra nhưng đôi tay cậu đã giữ chặt lấy vai chị, không quá thô bạo nhưng đủ để chị chẳng còn lối thoát. Thứ hương vị đào ngọt ngào ấy lan tràn, hòa cùng hơi thở của cả hai khiến đầu óc chị quay cuồng.

Khi Draco cuối cùng cũng chịu buông ra, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng dưới ánh trăng. Cậu nhìn chị chăm chú, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn: "Ừm...đúng là ngọt hơn cả tưởng tượng."

"Đồ...đồ điên!" - chị lắp bắp, vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng trái tim thì đập loạn không kiểm soát.

"Phản ứng mạnh vậy? Tôi vừa cướp nụ hôn đầu của chị à?"

"...Không hẳn. Nhưng em vừa hôn chị mà không hề xin phép!"

Draco khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như được thắp lửa: "Vậy thì tốt nhất lần sau đừng dùng son dưỡng nữa, nếu không tôi e mình sẽ còn muốn thử thêm nhiều lần hơn."

Chị quay phắt đi, không nói thêm được lời nào, chỉ nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình. Còn Draco thì đứng đó, nụ cười nửa kiêu ngạo nửa dịu dàng, như thể vừa khắc tên mình lên đôi môi chị bằng một dấu ấn chẳng thể xóa nhòa.

──── ⋅•⋅⊰∙∘❁༓❁∘∙⊱⋅•⋅ ────

Từ sau cái đêm dưới ánh trăng, môi chị như vẫn còn phảng phất cái dư vị ngọt ngào ấy. Draco Malfoy thì lại càng trơ trẽn hơn, mỗi khi chạm mắt chị cậu đều khẽ nhếch môi cười. Không thể để cậu được nước làm tới, chị quyết định phải dạy cho Draco một bài học.

Hôm đó trong giờ nghỉ trưa, chị tình cờ mượn được từ Hermione một thỏi son dưỡng khác, lần này là vị táo xanh. Hương thơm thanh mát của nó lan nhẹ, không ngọt ngào như đào ngược lại có chút chua nhẹ. Chị thoa một lớp lên môi, soi vào tấm gương trong nhà vệ sinh nữ, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo.

Buổi tối, đúng như chị đoán, Draco lại tìm cớ bắt chuyện. Cậu ngồi thản nhiên trên sofa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, chân vắt chéo, trông chẳng khác nào một hoàng tử ngạo mạn, kiêu kỳ đang chờ đợi con mồi mắc bẫy. Khi chị bước ngang trước mặt cậu, Draco lập tức chặn lại bằng đôi chân dài của mình, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Chị cứ lơ tôi đi như vậy, tôi lại nghĩ chị đang cố tránh mặt tôi đấy."

Chị bĩu môi, giả vờ thờ ơ: "Ai thèm quan tâm em nghĩ gì chứ."

Draco đột nhiên cúi xuống, môi áp sát tai chị thì thầm: "Chị không học được cách giấu bí mật đâu...môi chị lại bóng lên rồi này."
Trước khi chị kịp phản ứng, Draco đã ghì nhẹ cằm chị và chiếm lấy đôi môi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt đầy tự tin ấy vụt biến thành hoảng hốt. Cậu khựng lại, cau mày rồi bất giác rời ra, đôi mắt xám mở to.

"Mẹ kiếp...cái vị gì thế này?" Giọng Draco hoảng loạn như thể vừa cắn phải trái táo chua nhất trên đời.

Chị bật cười thành tiếng, thỏa mãn vì đã trả thù được hậu bối: "Thích vị táo xanh không Malfoy? Chị nghĩ nó hợp với em đấy."

Draco trừng mắt, gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì cái vị chua loét bất ngờ kia. Nhưng khi thấy chị cười, môi cong lên như đang đắc thắng, trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Cái dáng vẻ khi hả hê của chị lại đáng yêu đến mức khiến cậu bất giác quên cả bực bội.

"Lắm trò thật đấy", Draco lẩm bẩm, giọng vừa bất lực vừa buồn cười. "Nhưng coi chừng chị tự chuốc họa vào thân rồi."

Chị nghiêng đầu: "Ồ, em định làm gì, Malfoy? Hôn thêm lần nữa để tự tra tấn mình sao?"

Draco bật cười, đôi mắt xám bạc ánh lên sự nguy hiểm của một con rắn: "Không đâu, nhưng tôi sẽ bắt chị trả nợ gấp đôi. Và lần tới, chị sẽ chẳng thoát được đâu."

Chị thoáng rùng mình trước giọng điệu đó, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn chẳng chịu tắt, chỉ càng cong môi thêm. Bởi chị biết, cuộc chơi này giữa chị và Draco Malfoy chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com