trà hoa nhài
Trời đã khuya. Đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khẽ nhích sang con số 11. Ngọn lửa lặng lẽ cháy trong lò sưởi, cung cấp cái ấm cho cả căn phòng, ánh lửa đổ bóng vàng nhạt lên trần đá ẩm ướt.
Một nữ sinh năm cuối với vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức đôi khi khiến người khác nhầm tưởng là một giáo sư thực thụ, đang ngồi thu mình bên góc ghế dài. Một tay lật sách, tay kia cầm tách trà hoa nhài còn nghi ngút khói.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Giọng nói cất lên phía sau. Cô không cần quay lại để biết là ai. Draco Malfoy. Mái tóc bạch kim rối nhẹ, ánh mắt xám lười biếng nhưng luôn sáng lên kì lạ mỗi khi nhìn thấy cô.
"Chưa buồn ngủ." Cô khẽ đáp, mắt vẫn dõi theo dòng chữ trong sách.
Draco gật đầu, không hỏi thêm gì. Cậu thả mình xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô như thể đang cân nhắc có nên mở lời không. Cô biết ánh mắt ấy, vì đã từng thấy nó rất nhiều lần. Nó thường xuất hiện mỗi lần cậu đàn em buột miệng nói một điều gì đó ngớ ngẩn, nhưng vẫn khiến cô cười.
"Chị thích trà hoa nhài à?"
"Ừm. Hoa nhài giúp đầu chị thư giãn."
"...Chị hay nặng đầu lắm à?" Draco hỏi, nửa trêu chọc, nửa tò mò.
"Ừ, nhất là khi bị một đàn em nào đó cứ lảng vảng quanh phòng sinh hoạt chung mỗi tối."
Khóe môi Draco cong nhẹ, nhưng che giấu ngay bằng cách chống tay lên cằm. "Tôi đâu có lảng vảng quanh chị. Tôi có mục đích của riêng mình."
"Ồ? Vậy nói chị nghe xem đó là gì?"
"Trà." Cậu chỉ vào tách trà của cô. "Tôi ngửi thấy từ phòng của tôi."
Cô mím môi để kìm nén nụ cười. Cô biết chàng trai kiêu ngạo này ghét trà. Thậm chí từng bảo nó "nhạt như nước rửa chén". Cô nhớ rõ, vì chính cậu đã hét to câu đó hồi năm hai trước mặt cô. Hôm đó, cô chỉ nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu: "Vậy em đã uống trà chị pha chưa, hậu bối?"
Draco lúc ấy ngậm miệng, nhìn chằm chằm tách trà đang nghi ngút khói. Rồi hôm sau cậu để một mảnh giấy nhỏ trên sách của cô với dòng chữ ngắn gọn:"Tạm được."
Cô khẽ đẩy tách trà sang bàn đối diện. Draco ngồi thẳng dậy, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Cậu dành chút thời gian để cảm nhận hương vị của chúng. Đắng nhẹ, ấm. Như cách cô thường cư xử với cậu.
"Không tệ." Cậu gật gù, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô. "...Nhưng không ngon như trà chị pha cho đám Ravenclaw hôm trước."
Cô ngẩng đầu: "Em thấy rồi sao?"
"Tôi đã thấy rồi". Cậu đáp, môi mím chặt.
"Chị ngồi với họ lâu hơn bình thường, cười cũng nhiều hơn. Đáng lẽ chị nên cười với tôi như thế chứ."
"...Em đang ghen à, nhóc con?"
Draco nhún vai, mặt hơi đỏ, nhưng cậu không chối: "Vớ vẩn."
Cô nhướng mày, thở ra một tiếng cười nhỏ. "Thật ra là hôm đó, chị giúp mấy đứa năm ba ôn bài môn Thảo Dược Học thôi. Còn cười vì...tụi nó kể chuyện con nấm biết hát."
Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu. "Nếu em kể chuyện nấm biết hát thì chị còn cười to hơn."
Draco cắn môi, rồi bất ngờ hỏi nhỏ:" Thật sao? Vậy tôi thử nhé?"
"Gì cơ?"
Cậu nghiêng người, nói rất khẽ như sợ ai khác ngoài cô nghe thấy. Sợ những ngọn gió sẽ len lỏi vào cửa sổ cuốn trôi đi câu chuyện của cậu.
"Tôi kể chuyện cho chị cười. Để chị đừng nhìn ai khác nữa."
Cô im lặng trong vài giây. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn ánh lửa lay động giữa hai người. Rồi cô mỉm cười, đặt sách lên bàn, bàn tay mỏng manh rón rén quấn lấy tách trà từ tay cậu.
"Được thôi. Nhưng nếu em không làm chị cười, chị sẽ lấy lại tách trà đó vĩnh viễn."
Draco thở dài, tim đập loạn trong ngực. Cậu ngồi thẳng, tay vân vê gấu áo choàng. Và rồi, Draco Malfoy bắt đầu kể một câu chuyện - nửa vớ vẩn, nửa dễ thương - về con nấm biết hát Celestina Warbeck trong lớp học Độc Dược, khiến cô gái không nhịn được mà bật cười đến mức quên mất hình tượng của mình.
"Buồn cười quá nhóc ạ."
"..."
"Miễn chị vui là được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com