Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trẻ con (p1)

Phòng pha chế thuốc luôn nặng mùi, đặc sánh trong không khí như lớp sương mù mà ai đi qua cũng dính lấy trên áo choàng. Đó là một thứ mùi khó gọi tên - nửa là các nguyên liệu kì lạ, nửa là xương rồng nghiền nát, và còn lại là cảm giác lạnh gáy đặc trưng mà những kẻ thân cận với Snape mới hiểu được.

Cô sinh viên năm cuối đứng cạnh kệ, tay cầm một lọ thủy tinh nhỏ, nghiêng đầu quan sát thứ chất lỏng đang lăn nhẹ trong đó. Màu tím nhạt, không ghi nhãn.

"Chẳng phải giáo sư nói không được chạm vào những lọ không có nhãn tên à..." - giọng nói bé xíu của lí trí vang lên trong đầu, nhưng cô chẳng nghe theo. Đôi khi cô quá quen với việc tự tin rằng mình giỏi hơn nửa cái Hogwarts này. Nhưng lần này lòng kiêu ngạo nhỏ ấy đã phạm sai lầm.

Cô mở nắp, mùi hăng như tinh dầu bạc hà trộn với ớt cay xộc thẳng lên mũi. Không khó chịu lắm. Một giọt rơi ra, dính ngay trên mép tay. Cái cảm giác đầu tiên là lạnh buốt trên làn da, sau đó là nhói, tim đập nhanh bất thường, đầu óc như bị nhấn chìm trong một lớp bọt xà phòng.

Cho đến khi mọi thứ bắt đầu co lại - như bị ép vào chính mình. Mắt cô tối sầm, tất cả diễn ra chưa tới ba giây, cơ thể thu nhỏ, chân tay bé xíu, đầu óc chao đảo. Mắt cô mờ đi trong thoáng chốc, rồi mở ra...để thấy thế giới đã cao lên một cách kỳ lạ.

Kệ sách sừng sững như một tòa tháp khổng lồ. Cái bàn thường ngồi giờ to như chiến trường. Bỗng có bóng người xuất hiện phía lối vào của căn phòng. Mái tóc bạch kim, dáng đi kiêu ngạo - Draco Malfoy.

Tiếng bước chân dừng lại. Trên tay cậu là túi thảo mộc khô. Mắt nheo lại. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, dáng hình nhỏ bé giữa sàn gạch của cô như một đốm khói non nớt, mỏng manh đến mức khiến không khí phải khựng lại một nhịp.

"...Ôi Merlin. Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Draco nói nhỏ như không thể tin nổi. Cô mím môi ngước lên nhìn cậu từ chiều cao chưa tới hông. Giọng nói non nớt mỏng manh như một tờ giấy bật ra theo bản năng:

"...Chết tiệt. Là chị đây, tiền bối của em. Còn đứng đó nhìn chằm chằm nữa là chị đánh đấy."

Đó là lần đầu tiên viên ngọc quý gia tộc Malfoy không thể tìm thấy một lời mỉa mai nào để đáp lại.



____________________________________________

"Là thuốc Hồi quy tuổi sinh học", Snape nói, tay xoa xoa thái dương. "Sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian. Nhưng- " Ánh mắt ông lướt sang Draco, lạnh như băng. "Nếu trò ấy phát triển ngược về tâm lý, không chỉ ngoại hình thì chúc trò may mắn, Malfoy. Con bé cần có người trông nom trong suốt khoảng thời gian đó."

Draco toan phản bác nhưng ánh mắt Snape đã cắt ngang.

____________________________________________

Buổi chiều phủ lên Hogwarts một lớp sương mỏng, trắng xám. Bên ngoài Rừng Cấm như một tấm dệt ngả màu lạnh lẽo, u ám, tiếng lá cọ xát vào nhau rì rầm.

Một cô bé lon ton chạy phía sau Draco - chân cô quá ngắn để đuổi kịp sải bước của cậu.

"Nhanh lên." Draco quay lại nói, nhưng lời phàn nàn ngừng nửa chừng khi thấy cô đứng giữa hành lang rộng lớn, má đỏ bừng vì gió lạnh, tay ôm một con rắn nhồi bông lấy trộm từ mấy đứa năm nhất nhà Slytherin.

"Tôi tưởng chị không thích mấy thứ trẻ con này."

"Chị không có thích," cô đáp, giọng ngắt quãng vì thở. "Chị thấy...nó mềm." Cô không giải thích thêm. Chỉ cúi đầu ôm con thú nhồi bông vào ngực, hai mắt mở to nhìn ánh sáng ngoài cửa kính - cái ánh sáng hiếm hoi giữa mùa đông.

Draco vô thức bước đến gần cô, nhẹ nhàng điều chỉnh áo choàng đang trượt khỏi vai cô. Tay áo quá dài khiến đôi bàn tay nhỏ lún sâu như đang trốn tránh khỏi thế giới. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra...tim mình khẽ thắt lại.

____________________________________________

Tối đó, trong ký túc xá của Draco Malfoy, ánh lửa lò sưởi lung linh in hình hai người trên tường. Cô nằm gọn trên ghế, co chân, tay nhỏ quấn quanh cây bút gãy ngòi, vẽ vẽ lên giấy như đang kể chuyện với chính mình. Draco ngồi trên mép giường, tay cầm quyển sách dày nhưng chẳng lật nổi quá năm trang. Cậu thường không dễ bị phân tâm, nhưng lần này thì khác.

"Chị có sợ không?" Cậu bất giác hỏi, mắt dán chặt vào trang sách. Cô im lặng. Giọng nhỏ xíu khẽ thì thầm:"...Không sợ. Chỉ là hơi cô đơn. Chị vẫn chưa quen. Tất cả mọi thứ đều to lớn. Còn mình thì bé tí."

Draco ngước nhìn cô. Ngọn lửa như nhảy múa trong ánh mắt cô. Đôi mắt ấy - dù có biến nhỏ đi - vẫn là đôi mắt khiến cậu bối rối mỗi khi nhìn vào. Nhưng hôm nay nó không lấp lánh đầy mỉa mai nữa. Chỉ là một chút ngơ ngác...và mong muốn có ai đó ở bên lâu hơn.





____________________________________________

"Draco, em thấy chị trong hình dáng này có phiền không?"

"Có phiền. Rất phiền. Phiền kinh khủng."

"Nhưng em vẫn ở bên chị suốt mà."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com