Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trẻ con (p3)

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp học cũ kỹ của Snape, rọi vào những mảng bụi li ti lơ lửng giữa không trung. Phòng thí nghiệm Độc dược hôm nay đặc biệt yên tĩnh, có lẽ vì ai cũng cố tránh xa một "nạn nhân xấu số" vì lọ thuốc nào đó, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ quá khổ dành cho học sinh trưởng thành.

"Chị <___>, à không, em ấy đang làm gì vậy?" Pansy thì thầm, tựa lưng vào tủ sách, gương mặt lộ vẻ sốc như thể chứng kiến một sinh vật hiếm gặp.

"<___> bé nhỏ đang...chải tóc cho Malfoy," Blaise đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mắt mình.

<___>, hay đúng hơn là bé <___> mới 7 tuổi. Đang ngồi vắt chân lên chiếc ghế cao, nghiêng đầu ngắm nghía Draco như thể cậu là món đồ chơi cần được tân trang. Mái tóc bạch kim mượt mà thường ngày giờ hơi rối, rơi xuống trán Draco khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Nhưng thay vì hất nó ra, vuốt ngược về sau như thường lệ, cậu...đang ngồi yên. Rất yên. Như một bức tượng.

"Ngồi thẳng lên nào," giọng của cô gái nhỏ vang lên, mềm mại và non nớt như chú mèo con. Tay nhỏ bé xinh cầm một chiếc lược cũ kỹ (trộm từ bàn của giáo sư Snape), chải từ đỉnh đầu Draco xuống gáy bằng động tác chậm rãi, vụng về.

"Em từng chải cho một con mèo hoang bị rối lông, anh Dray cũng giống như nó." Cô cười, đầu lắc lư theo điệu nhạc chỉ có mình cô nghe được.

Draco ngồi cứng đờ, mặt đỏ như bị trúng Độc dược tăng huyết áp. Cậu không hiểu vì sao mình không ngăn cô lại. Có lẽ là vì khi cô cười, cả căn phòng lạnh lẽo nằm dưới tầng hầm của tòa lâu đài dưới tháp phía Bắc trở nên ấm áp hơn hẳn. Cô bé giống như mặt trời nhỏ của Slytherin vậy. Một lọn tóc được buộc lại trên đỉnh đầu bằng sợi dây màu xanh lá Snape dùng để cột nguyên liệu. "Xong!", cô vui vẻ reo lên, đôi mắt sáng rỡ. "Bây giờ anh Draco là hoàng tử điển trai của Slytherin!"

Draco nhíu mày, định phản bác, nhưng rồi ánh mắt cô bé nhìn cậu với vẻ tự hào đến kỳ lạ, cứ như vừa tạo ra một kiệt tác tuyệt nhất mọi thời đại. Và cậu... nuốt lại lời.

"Tao cấm tụi mày nói chuyện này ra ngoài," chàng trai tóc bạch kim trừng mắt nhìn đám học sinh Slytherin, Pansy suýt bật cười lớn sau lưng giá thuốc. Vị tiền bối năm bảy với hình hài trẻ con khẽ nghiêng đầu, môi bĩu nhẹ:"Anh không thích biệt danh em đặt cho anh sao? Em không thích người che giấu cảm xúc, với lại em đã thấy anh đỏ mặt rồi."

Draco cắn vào má trong, "Con nít ranh, em đang là trẻ con, không được nói chuyện kiểu đó." Trong đầu cậu thầm nghĩ, nếu như cô trở lại là vị tiền bối năm cuối hung hăn và nhớ lại chuyện cậu gọi cô là nít ranh thì cậu khó mà sống sót khỏi năm học này.

"Vậy anh cũng không được nhìn em kiểu đó." Cô lém lỉnh đáp.

Câu nói tuy giản đơn nhưng như mũi kim đâm vào lớp băng dày quanh cậu. Draco đột nhiên thấy tim mình chệch nhịp. Cô ấy đang là trẻ con. Nhưng trái tim - chết tiệt - của cậu đang phản ứng như một thiếu niên mới lớn với người con gái mà cậu có cảm xúc kỳ lạ khi ở cạnh trong những năm học ở Hogwarts.

Ở góc phòng, Snape hắng giọng thật to. "Ta không đào tạo học trò của mình biến lớp Độc dược thành...nhà trẻ."

Cô giật mình, ôm lấy cái lược rồi nhảy khỏi ghế, kéo tay Draco theo như một đứa bé đang bị người lớn bắt gặp nghịch dại.

"Đi thôi. Hoàng tử Slytherin có mái tóc xinh đẹp." Cô cười khúc khích, vô tư chạy trước. Draco chạm tay lên đầu. Một búi tóc nhỏ xíu được cột gọn bằng dây thun màu đại diện cho một Slytherin vẫn còn lủng lẳng trên đầu. Lúc ấy dù tai đỏ bừng và không hiểu nổi chính mình...cậu vẫn không tháo nó xuống.














____________________________________________

"Malfoy, mọi người đang nhìn chằm chằm mày kìa." Pansy khẽ thì thầm vào tai Draco trong tiết Bói toán.

"Mắc gì nhìn?"

"Tóc của mày. Mày định giữ kiểu tóc đó suốt à?" Pansy chỉ tay vào búi tóc trên đầu cậu.

"..."

"Kệ tao. Đứa nào muốn ý kiến gì thì tối nay ra sân Quidditch gặp tao."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com