Chương 2 - Ký ức không bao giờ cũ
_Olivia Celeste_
Mười tuổi — Mẹ rời đi
Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng mùa đông. Trời chưa sáng hẳn, nhưng tuyết đã rơi dày trước cửa. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi luôn lạnh, gió lùa từ mọi hướng. Tôi kéo chiếc chăn cũ sờn lên sát mặt, mắt vẫn còn cay sau cơn sốt đêm trước.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cha hét.
Tôi không nhớ rõ ông đã nói gì. Chỉ nhớ là mẹ không còn ở đó nữa. Bức thư bà để lại chỉ vỏn vẹn hai dòng: “Olivia, mẹ xin lỗi. Con hãy sống thay cả phần mẹ.”
Và trên tay tôi là một đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc — em gái tôi, mới sinh chưa đầy ba ngày.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn là một đứa trẻ nữa.
___
Mười một tuổi — Lần đầu tiên thấy Draco Malfoy
Hogwarts, năm đầu tiên. Tôi không nói chuyện với ai. Tôi chỉ học, ghi chép và tìm nơi yên tĩnh nhất thư viện để đọc sách. Tôi không giỏi kết bạn, cũng không dám. Tôi luôn cảm thấy mình bẩn, dù đã tắm sạch, luôn cảm thấy mình nghèo, dù đã cố may đồng phục lại gọn gàng.
Ngày hôm đó, tôi thấy một cậu bé tóc vàng ngồi một mình sau giá sách.
Cậu đang khóc.
Không ai thấy cả. Tôi nghĩ vậy.
Tôi do dự. Rồi đặt một chiếc khăn tay bên cạnh cậu, không nói lời nào. Tôi định quay đi thật nhanh — như mọi lần tôi rút khỏi thế giới — nhưng cậu bé đã ngẩng đầu lên.
Và tôi thấy đôi mắt xám.
Tĩnh lặng. Tự vệ. Lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám tới gần.
Tôi không biết đó là Draco Malfoy. Chỉ là một người, giống tôi, đang che giấu thứ gì đó đang mục rữa bên trong.
_Drco Malfoy_
Tôi không biết vì sao cô lại đến. Tôi không nhớ đã khóc như thế nào. Chỉ biết hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy ai đó không hỏi tôi điều gì. Không phán xét, không thương hại.
Chiếc khăn tay thêu viền bạc vẫn còn trong hộp gỗ của tôi. Tôi giữ nó suốt những năm sau. Có lúc tôi tự hỏi: Cô ấy có nhớ mình đã làm vậy không?
Tôi không dám hỏi. Cũng không dám đến gần.
___
Mười bốn tuổi — Cha mất
Cha tôi chết trong mùa hè năm thứ ba. Người ta nói là do bệnh gan. Tôi biết đó là vì rượu. Sau khi mẹ đi, ông không bao giờ tỉnh táo một ngày nào.
Tôi không khóc. Tôi không biết phải khóc cho điều gì.
Tôi đứng trước quan tài gỗ, tay nắm chặt lấy cổ tay em gái, lúc đó mới bốn tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con bé hỏi:
“Chị ơi, ba đang ngủ à?”
Tôi gật đầu.
Tôi nói dối từ lúc ấy. Và chưa từng dừng lại.
_Draco Malfoy_
Tôi đã thấy cô ngồi một mình bên bờ hồ trong tuần đầu tiên của năm tư. Cô gầy hơn trước. Mái tóc dài bị gió thổi rối, bàn tay nắm chặt lấy một cái gì đó trong túi áo.
Tôi đứng cách đó năm bước. Muốn đến gần. Nhưng không bước nổi.
Có gì đó trong mắt cô khiến tôi nghẹn lại.
Cô ấy vẫn sống, nhưng không còn là một cô bé.
Tôi nhận ra mình đã quen dõi theo cô từ bao giờ.
____
Mười tám tuổi — Em gái bị chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh
Tôi tốt nghiệp Hogwarts với điểm giỏi ở ba môn. Không ai biết tôi đã học như thể cả thế giới phụ thuộc vào nó. Vì đúng là vậy. Tôi không có ai khác ngoài em gái.
Tuần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi đưa con bé đi kiểm tra vì nó thường xuyên ngất. Bác sĩ kết luận: Bệnh tim bẩm sinh. Nếu không có thuốc định kỳ và điều trị hỗ trợ, tuổi thọ sẽ không quá 20.
Tôi không nói gì. Chỉ nắm tay em thật chặt, dù bàn tay tôi lúc đó run lẩy bẩy.
Và từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu đi làm — bất cứ việc gì. Rửa chén, giao hàng, pha chế, dọn nhà, chăm sóc người già. Tôi không biết mệt, hoặc không cho phép mình biết mệt.
_Draco Malfoy_
Tôi nghe tin cô vừa rời trường, nhận ba công việc cùng lúc. Tôi biết điều đó không có gì lạ. Olivia Celeste chưa từng sống như một học sinh bình thường.
Tôi vẫn không dám đến gần. Chỉ biết mình hay đến những nơi có thể nhìn thấy cô từ xa. Có lần thấy cô bưng thuốc đi dưới mưa, ướt đến tận xương, tôi đã giơ đũa phép định làm khô áo cho cô.
Nhưng tôi dừng lại.
Cô ấy sẽ ghét nếu biết mình bị thương hại.
Tôi quay đi. Nhưng lòng vẫn muốn chạy tới. Dù chỉ một lần.
---
Hiện tại — Văn phòng của Draco
Draco Malfoy ngồi lặng lẽ trong văn phòng tầng cao nhất của Bộ Pháp thuật. Ngoài cửa sổ là bầu trời xám của chiều muộn.
Bàn tay anh khẽ đặt lên tách trà đã nguội lạnh. Những ký ức đan xen nhau, như khói nhẹ trong tâm trí — cô bé với chiếc khăn tay thêu bạc, thiếu nữ bên bờ hồ, người con gái lặng lẽ băng qua hành lang bệnh viện trong chiếc áo choàng cũ sờn vai.
Không ai nhớ rõ Olivia Celeste từng tồn tại trong những năm ở trường. Nhưng anh thì nhớ.
Từng khoảnh khắc, từng lần chạm mắt ngắn ngủi, từng lần anh muốn gọi tên cô mà không dám.
Draco tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Và anh thấy Olivia — đứng dưới hiên mưa, ôm lấy một đứa trẻ, mắt xám như sương.
Vẫn cô độc. Vẫn đẹp đến lặng người.
Và anh biết… mình chưa từng thôi dõi theo cô.
_Celeste Olivia_
Tôi luôn nghĩ Draco Malfoy là kiểu người mà vũ trụ sinh ra chỉ để chiều chuộng.
Ngay từ lần đầu thấy cậu ấy trên toa tàu đến Hogwarts, tôi đã biết — không phải vì cậu đẹp, mà vì cậu quá sáng. Mọi người chú ý đến Draco như cách ánh sáng khiến người ta không thể không nhìn.
Gia đình giàu có, áo choàng đắt tiền, cây đũa gỗ tầm gửi nhập khẩu, tóc chải chuốt gọn gàng, nụ cười kiêu kỳ như thể cả thế giới nợ cậu ấy điều gì đó.
Cậu luôn đi cùng một nhóm người – Crabbe, Goyle, đôi khi là Pansy Parkinson. Họ không bao giờ để Draco đi một mình. Tôi vẫn nhớ một lần trong giờ Biến Hình, khi cậu ấy làm vỡ cả bàn học chỉ vì không muốn làm theo hướng dẫn của giáo sư McGonagall. Không ai phạt cậu. Không ai dám, có lẽ vậy.
Và tôi vẫn nhớ cách cậu hay châm chọc Harry Potter — kẻ luôn đi lạc trong những bộ đồ cũ kỹ và đôi mắt xanh cố gắng tỏ ra bình thản. Potter cũng là thuần huyết, nhưng chẳng ai coi cậu ta như người đặc biệt nữa, bởi nhà Potter giờ đã chẳng còn gì ngoài cái họ nổi tiếng một thời.
Draco Malfoy luôn biết cách khiến mình nổi bật. Có thể là một câu nói, một cái liếc mắt, hoặc đơn giản chỉ là dáng đi thong dong nơi hành lang. Cậu ấy như thể biết mọi ánh mắt đang hướng về mình — và điều đó chưa từng làm cậu phiền.
Tôi không ghen. Tôi cũng không ngưỡng mộ.
Tôi chỉ… đứng ngoài vùng ánh sáng ấy. Như cái bóng trên tường. Dõi theo như một thói quen.
Tôi biết cậu ấy học giỏi môn Thần chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tôi biết cậu thường ở lại trong phòng sinh hoạt muộn hơn các bạn khác, đôi khi chỉ để nhìn ra cửa sổ. Tôi biết cậu từng lén để lại một viên kẹo cho một cô bé nhà Gryffindor khi cô ta khóc ở hành lang — dù sau đó giả vờ chưa từng làm.
Nhưng tất nhiên, tôi không biết… rằng cậu ấy từng nhìn tôi.
Không một lần nào tôi thấy ánh mắt ấy hướng về phía mình.
Tôi chỉ là Olivia Celeste — cô gái nghèo, hay trốn trong thư viện, luôn giữ vẻ mặt bình thản và không bao giờ nói chuyện với ai ngoài giáo sư hoặc em gái mình. Không có gì đặc biệt. Không có gì đủ để ai đó như Draco Malfoy nhớ đến.
Thế giới của cậu ấy quá xa. Như một hành tinh khác.
Còn tôi, thì ở đây.
____
Tiếng máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ trong phòng bệnh, như một chiếc đồng hồ tí tách của thời gian riêng biệt.
Em gái tôi, Elara, đang vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Con bé thích vẽ. Dù tay run vì thuốc, nó vẫn kiên nhẫn tô màu từng mảng. Tôi ngồi bên cạnh, cắt táo ra lát nhỏ.
“Chị Olivia,” Elara bỗng cất tiếng, mắt không rời bức vẽ, “hồi trước chị từng thích ai ở trường chưa?”
Tôi khựng lại.
“Nếu có thì sao?”
“Nếu có thì em đoán là người đó không biết.”
Tôi bật cười khẽ. “Ừ, đúng là không biết thật.”
Con bé quay sang nhìn tôi. Mắt nó sáng lên như thể đoán được điều gì đó. “Không phải là… anh Malfoy chứ?”
Tôi nhướng mày. “Tại sao lại là cậu ta?”
“Vì anh ấy đẹp. Mà chị thì hay nhìn người ta lén lắm.” Elara nhăn mũi. “Chị tưởng em không để ý hả?”
Tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười. Tay đưa miếng táo lên môi con bé.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra — có những điều mình nghĩ là bí mật suốt đời, hóa ra vẫn luôn có người thấy. Chỉ là… không phải người mình nghĩ đến.
Và Draco Malfoy… cậu ta mãi mãi không biết.
Hoặc tôi vẫn nghĩ thế.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com