Chương 3 - Một lần nữa, nơi ấy
_Draco Malfoy_
Tôi ghét bệnh viện.
Không phải vì mùi thuốc, không phải vì màu trắng, cũng không phải vì những ánh nhìn sợ hãi đầy hy vọng của bệnh nhân — mà là vì cảm giác bất lực cứ len lỏi trong từng bức tường, như thể ở đây mọi phép thuật cũng chẳng thể cứu vãn điều gì.
Tôi ghé qua Thánh Mungo hôm nay để gặp một vị lão pháp sư cần hỗ trợ của Bộ trong một vụ án điều tra thất thoát dược liệu. Mọi thứ đều theo đúng lịch trình, đúng chuẩn mực, đúng vai trò mà tôi mang trên vai — cho đến khi tôi bước qua hành lang tầng ba.
Và thấy cô ấy.
Lần thứ hai trong vòng một tháng.
Vẫn là bóng dáng đó — mái tóc đen cột gọn, áo khoác len cũ màu xám nhạt, tay cầm bình trà và túi trái cây. Vẫn là bước đi yên lặng như thể sợ làm phiền không khí xung quanh.
Olivia Celeste.
Chỉ khác là lần này, tôi không quay đi.
Tôi không thể.
Cô ấy dừng lại khi thấy tôi. Nhẹ như một cái chớp mắt. Ánh mắt xám nhìn tôi, thoáng chút bối rối.
Chúng tôi đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân và một nhịp thở.
“…Xin chào,” tôi nói. Giọng nhỏ hơn tôi muốn.
Cô ấy gật nhẹ. “Chào ngài.”
Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị cả đời cho cuộc gặp mặt này. Nhưng rốt cuộc, chỉ có thế.
“Dạo này… em gái của cô thế nào rồi?” tôi hỏi thêm, câu hỏi như bật ra khỏi lồng ngực.
“Ổn hơn rồi. Cảm ơn ngài đã hỏi.” Cô nói, giọng mềm hơn tôi tưởng, nhưng ánh mắt vẫn như hồ nước mùa đông – yên lặng và khó đoán.
Tôi gật đầu, cảm thấy bản thân trở thành một cậu học sinh lần nữa, lóng ngóng trước người con gái mà tôi đã cất giữ trong lòng gần mười bốn năm.
Không ai nói thêm điều gì. Không có gì đáng nói.
Chúng tôi bước tiếp, về hai phía khác nhau của hành lang trắng muốt, mang theo những tiếng chân rón rén và khoảng lặng rền rĩ như tiếng đập nhịp tim bị nén lại.
Nhưng ít nhất, lần này… chúng tôi đã nói chuyện.
Một chút thôi.
Và với tôi, thế là đủ để bắt đầu cả một cơn bão bên trong.
_Olivia Celeste_
Bệnh viện Thánh Mungo chưa bao giờ là nơi khiến tôi sợ hãi.
Nó chỉ... khiến tôi mệt.
Mỗi bước chân qua hành lang dài màu xám lạnh, mỗi lần hít vào thứ mùi thuốc sát trùng pha lẫn tinh dầu bạc hà ấy, tôi đều cảm thấy như cơ thể mình rơi thêm một chút trọng lượng. Không phải vì không quen, mà vì đã quá quen — quá quen với ánh mắt em gái khi đau, với những đêm trắng đợi nhịp tim bé nhỏ đó bình ổn trở lại.
Tôi đang định rẽ về phòng nghỉ của người nhà thì tôi thấy anh.
Draco Malfoy.
Tôi nhận ra anh ngay. Thật ra, tôi nhận ra anh từ lần trước, và có lẽ là cả trước nữa. Làm sao tôi có thể quên một người như vậy?
Dù có lẫn vào bất kỳ đám đông nào, Draco Malfoy vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng rất đặc biệt — thứ ánh sáng của những kẻ sinh ra để được nhìn thấy. Từng bước chân của anh đều tự tin, thậm chí cả khi không cố tỏ ra như vậy.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Tôi không ngạc nhiên. Cũng không vui. Chỉ... lặng.
Tôi đã nghĩ anh sẽ lại quay đi như lần trước, như mọi lần.
Nhưng không.
“Xin chào,” anh nói.
Giọng nói ấy… không cao ngạo như những gì tôi nhớ từ Hogwarts. Không sắc sảo, không lạnh. Nó chỉ đơn giản là... thật.
Tôi gật đầu. “Chào ngài.”
Sự im lặng sau đó hơi lúng túng, nhưng không đến mức khó chịu.
“Dạo này… em gái của cô thế nào rồi?” anh hỏi tiếp.
Tôi nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Không phải vì anh hỏi, mà vì trong ánh mắt ấy... có chút chân thành. Thứ cảm xúc không giả được, kể cả khi anh có thể ngụy trang cả cuộc đời mình.
“Ổn hơn rồi. Cảm ơn ngài đã hỏi.”
Tôi không biết vì sao mình lại nói ra như vậy — có lẽ vì tôi thật sự biết ơn. Có thể chỉ là phép lịch sự. Nhưng cũng có thể vì trong đôi mắt xám lạnh ấy... tôi nhìn thấy gì đó hơi giống tôi.
Anh gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Tôi cũng không.
Và thế là đủ. Một cuộc hội thoại ngắn hơn cả một lá thư. Nhưng cũng dài hơn bất cứ điều gì chúng tôi từng nói trong suốt bảy năm học chung.
Tôi rẽ trái. Anh đi thẳng. Mỗi người một hướng. Như mọi khi.
Tôi không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Không phải vì anh là Draco Malfoy.
Mà vì lần đầu tiên... tôi nhận ra, anh nhìn tôi — thật sự nhìn tôi — không giống bất kỳ ai từng nhìn tôi trước đây.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com