Chương 4 - Người giữ nụ cười của cô ấy
_Draco Malfoy_
Tôi không biết vì sao tôi đồng ý với lời đề nghị đó.
Tôi vốn không giỏi đóng vai người tốt, càng không quen đứng giữa những đứa trẻ đang nằm viện với một nụ cười mỏi trên môi. Nhưng hôm nay, Bộ có một chương trình cộng đồng: tặng quà cho bệnh nhi tại Thánh Mungo — và với cương vị Phó Bộ trưởng mới, tôi không thể từ chối.
Tôi đi cùng vài đại diện từ Sở Giao tế và Phúc lợi Pháp thuật. Mọi thứ được tổ chức cẩn thận, có cả báo chí đi cùng. Những món quà nho nhỏ được rải đều khắp các phòng: sách ảnh biết cử động, búp bê biết hát, những lọ ngũ sắc phát sáng trong đêm.
Tôi làm tốt vai trò của mình — cười vừa đủ, cúi đầu vừa đủ, nói chuyện với trẻ em bằng tông giọng mềm hơn thường lệ. Nhưng trong lòng tôi vẫn trống rỗng. Cho đến khi chúng tôi bước vào phòng 317.
Cô bé nằm trên giường cạnh cửa sổ, ôm một con thú bông nhỏ màu xám. Cô bé không giống những đứa trẻ khác. Mắt sáng, má hồng, mái tóc đen óng. Trông rất giống ai đó.
Tôi nhận ra ngay lập tức.
Là em gái cô ấy.
Elara Celeste.
Cô bé ngước nhìn tôi. Không nói. Nhưng ánh mắt ấy như biết nhiều hơn vẻ ngoài.
“Tên anh là Draco,” tôi nói, hơi khựng lại. “Chú đến cùng Bộ để thăm các cháu hôm nay.”
“Em biết,” Elara đáp nhỏ, nhưng rõ ràng.
Tôi hơi bất ngờ. “Em… biết à?”
Cô bé gật đầu. Mắt không rời tôi.
“Em nghe chị Olivia nhắc đến anh một lần. Không nhiều. Nhưng khi em thấy anh lần trước, em đoán ra.”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Chị cháu không hay kể về quá khứ,” cô bé nói tiếp, mắt vẫn sáng. “Nhưng… khi chị nói tên anh, chị cười.”
Trái tim tôi khẽ giật.
Elara không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không vội đáp.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Một lúc lâu.
Có lẽ cô bé biết — bằng cách nào đó — rằng tôi đã nhìn Olivia từ rất lâu, trước cả khi chính tôi nhận ra mình đang nhìn.
“Chị cháu vẫn đang đi làm ở Hẻm Xéo,” Elara nói sau cùng. “Chắc tối mới về.”
Tôi gật đầu. “Anh biết.”
Tôi không hiểu sao mình lại nói vậy. Nhưng tôi biết thật. Tôi đã biết quá nhiều về cô ấy — âm thầm, lặng lẽ, gần như là có lỗi.
Elara mỉm cười nhẹ. Rất giống chị mình, nhưng ấm hơn. Không phòng vệ như Olivia.
“Em nghĩ chị em cũng biết anh đến đây hôm nay,” cô bé nói. “Nhưng chị sẽ không nói đâu.”
Tôi khẽ mỉm cười, lần đầu trong ngày.
“Vậy anh sẽ không nói gì cả,” tôi đáp. “Chúng ta giữ bí mật nhé?”
Elara gật đầu. Chúng tôi chạm tay — nhẹ — như một lời hứa không cần viết ra giấy.
Ra khỏi phòng, tôi bước chậm hơn thường ngày.
Có lẽ… cuối cùng tôi cũng vừa chạm được một phần nhỏ của thế giới mà cô ấy gìn giữ suốt bao năm.
_Olivia Celeste_
Trời đổ mưa khi tôi vừa ra khỏi cửa hàng tạp phẩm số 47 ở cuối Hẻm Xéo. Mưa mùa này không réo rắt như tháng Sáu, cũng không lạnh như tháng Một. Chỉ ẩm và nặng hạt. Cái kiểu mưa khiến áo choàng nhanh chóng dính sát vào người, còn tóc thì ướt từng lọn sát gáy.
Tôi không than thở. Đã quen rồi.
Đồng hồ gõ đúng mười giờ tối khi tôi đến bệnh viện. Các y sĩ trực đêm đã thay ca. Tôi ghé quầy y vụ ký tên xác nhận, rồi đi thẳng đến phòng 317.
Cửa không khóa. Em vẫn còn thức.
“Elara,” tôi gọi khẽ. “Chị về rồi.”
Cô bé ngẩng lên từ cuốn sách ma thuật chữa bệnh — thứ tôi biết nó chẳng hiểu mấy nhưng cứ đọc vì muốn khiến tôi yên tâm. Em mỉm cười. Như mọi khi.
“Chị về trễ hơn mọi hôm.”
Tôi tháo áo choàng, treo lên giá. Mái tóc vẫn nhỏ từng giọt. “Mưa quá. Lại kẹt xe trước cổng ngã ba.”
Tôi ngồi xuống mép giường. Bàn tay em vẫn nhỏ như ngày nào, chỉ xương hơn. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.
“Em ăn chưa?”
“Rồi. Các y sĩ đưa cháo, với cả trái cây. Có chuối nữa. Món em thích.”
Tôi gật khẽ. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Mỗi bữa ăn mà em nuốt trọn là một lần tôi yên tâm được vài tiếng đồng hồ.
“À,” Elara ngập ngừng. “Hôm nay Bộ Pháp thuật đến.”
Tôi khựng lại. “Bộ?”
Em gật đầu, cố giữ nét mặt tự nhiên.
“Chắc là chương trình gì đó cho trẻ em,” nó nói nhanh. “Họ phát quà. Tranh ảnh biết cử động. Có mấy quyển truyện vui vui.”
Tôi ngạc nhiên. “Em… cũng được phát à?”
“Có vẻ trong danh sách vẫn tính em là trẻ vị thành niên,” Elara nhún vai, “nên họ ghé phòng mình.”
Tôi lặng đi một lúc. Có gì đó thoáng qua trong đầu. Một điều mơ hồ, không rõ hình.
“Có ai quen không?” tôi hỏi.
Elara nghiêng đầu. “Không… chỉ vài người mặc áo choàng Bộ. Không quen ai cả.”
Em nói dối.
Tôi không phải kẻ đa nghi, nhưng tôi lớn lên trong những năm tháng phải đọc nét mặt người khác để sống. Elara tránh mắt tôi, dù chỉ một thoáng.
“Ừ,” tôi nói. “Tốt rồi. Miễn em vui.”
Em gật đầu, nhanh hơn thường lệ. “Món quà em thích lắm. Có cả thú bông màu xám. Giống chú mèo chị từng tặng hồi nhỏ.”
Tôi mỉm cười. “Tên là gì?”
Elara suy nghĩ một chút. “Em chưa đặt. Nhưng chắc sẽ gọi là… Ash. Màu tro.”
Tôi xoa nhẹ lưng em. “Ngủ sớm nhé. Mai chị xin nghỉ một buổi sáng, sẽ đưa em xuống vườn dưới tầng.”
“Thật ạ?”
Tôi gật.
Em ôm lấy tôi. Mảnh mai, mong manh, nhưng ấm.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng tôi biết. Có ai đó đã ghé qua hôm nay. Người mà em biết tôi từng nhắc đến, dù rất ít. Và Elara — như em vẫn vậy — giữ mọi thứ cho riêng mình. Như cách tôi từng làm với chính em suốt bao năm.
Không sao.
Nếu em muốn giữ bí mật đó, tôi sẽ để yên.
Vì tôi tin, nếu là người khiến Elara im lặng vì một lời hứa, hẳn là ai đó đủ tốt để không cần tôi lo lắng.
_Draco Malfoy_
Một tháng kể từ lần cuối tôi đến bệnh viện St. Mungo.
Tôi vẫn nhớ nụ cười của Elara — và ánh mắt nhỏ nhoi ấy khiến tôi nghĩ về Olivia nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.
Tôi không phải kiểu người thích đi lang thang. Nhưng tối nay, vì lý do nào đó, tôi lại đồng ý đi cùng Pansy và nhóm cũ. Chúng tôi chọn một quán rượu cổ điển ở đầu Hẻm Xéo, nổi tiếng với loại Whiskey lửa pha thạch hoa tím. Tôi từng ghé qua đây vài lần, thời còn trẻ hơn và ngu ngốc hơn.
Pansy ngồi đối diện tôi, vẻ ngoài vẫn chỉn chu như mọi khi. Blaise lười nhác khuấy cốc rượu cam đậm màu. Còn Nott, kẻ ít nói nhất, đang nhìn điện thoại phép thuật mới của mình — món đồ xa xỉ vừa ra mắt tuần trước.
“Cậu làm sao thế, Draco?” Pansy hỏi, nghiêng đầu. “Nhìn xa xăm như ông già về hưu.”
Tôi cười nhẹ. “Chỉ hơi mệt.”
Nói dối. Tôi đã mệt, nhưng không theo kiểu họ nghĩ.
Đôi khi, sự hiện diện của những người thân quen nhất lại khiến tôi cảm thấy cô đơn nhất.
Tôi dựa vào lưng ghế, mắt vô thức nhìn qua khung kính mờ sương của quán. Bên kia đường là một quán trà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa gỗ cũ. Cây đèn dầu treo lơ lửng phía trên bảng hiệu khắc tay.
Quán có tên: The Ivy Pot.
Một cô gái đang lau quầy. Dáng người gầy, tóc dài buộc thấp sau gáy. Mỗi động tác đều chậm, chính xác, yên tĩnh.
Tôi thấy đôi vai đó quen.
Rồi cô ngẩng mặt lên một chút khi cúi nhặt ly.
Tim tôi chậm lại một nhịp.
Là cô ấy.
Olivia Celeste.
Thế giới dường như dừng trong một thoáng. Tôi không chắc vì ánh đèn, hay vì đôi mắt xám ấy, hay vì thứ gì đó không thể gọi tên — nhưng tôi chắc chắn.
Tôi biết được một trong những nơi cô làm việc.
Không bằng phép thuật, cũng chẳng cần theo dõi. Chỉ là tình cờ. Như thể số phận khẽ đẩy tôi đúng lúc.
“Draco?” Pansy gọi. “Cậu lại nhìn gì thế? Có gì bên kia đâu ngoài mấy tiệm bán trà?”
Tôi giấu nụ cười. “Chỉ là… trà. Tôi đang nghĩ đến một kỷ niệm cũ.”
_Olivia Celeste_
Tối nay trời không lạnh, nhưng tôi vẫn mang theo khăn choàng len. Chẳng vì lý do gì cụ thể. Có lẽ tôi thích cảm giác được che chắn một chút.
Quán trà chỉ có vài người khách cũ. Họ luôn ngồi vào đúng chiếc ghế ấy, gọi đúng loại trà ấy, và tôi luôn nhớ rõ cách họ thích đặt thìa ở bên trái hay phải.
Tôi thích những thứ lặp lại như vậy. Nó dễ thở. Như việc pha trà, rửa ly, lau quầy. Không có bất ngờ. Không có ánh mắt dòm ngó. Không có những câu hỏi tò mò.
Chỉ có tôi, và âm thanh đều đặn của hơi nước sôi.
Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.
Lúc đầu, tôi nghĩ là ảo giác. Nhưng rồi, có vài lần, vào giờ này — khoảng 7 rưỡi tối — khi tôi cúi xuống lau ly hoặc quay lưng đi lấy hộp đường, tôi thấy gì đó từ khóe mắt. Một ánh nhìn. Rồi biến mất.
Tôi thử quay ra cửa kính.
Không ai cả. Chỉ là con đường lát đá ẩm ướt vì sương, những cửa hiệu lặng lẽ, và ánh đèn hắt từ quán đối diện.
Một quán rượu. Tôi không biết tên.
Tôi chưa từng bước vào đó. Đám đông luôn làm tôi sợ.
Nhưng có thứ gì đó khiến tôi không rời mắt khỏi ô cửa kính của nó.
Hôm nay, tôi lại cảm thấy như vậy. Rằng phía bên kia — có người đang ngồi ở đó. Và nhìn tôi.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ thấy dáng người cao, ngồi dựa lưng vào ghế, cốc rượu hằn một vệt sương nhẹ trong tay.
Anh ta có nhìn tôi không?
Tôi không chắc.
Và tôi cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com