Chương 5 - Trong ánh đèn mờ phía bên kia
_Draco Malfoy_
Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại con hẻm đó sớm như vậy.
Nhưng Blaise nói quán đó pha loại whisky mận đen khá ổn, và Pansy thì muốn ngồi đâu đó "có phong vị xưa cũ một chút". Tôi không phản đối. Không phải vì tôi yêu thích cái kiểu cổ điển giả tạo ở Hẻm Xéo, mà vì... tôi đã biết cô làm việc ở đâu.
Olivia.
Chẳng cần hỏi, tôi đã nhận ra cửa tiệm đó ngay từ lần đầu nhìn thấy. Biển hiệu gỗ cũ kỹ, khung cửa sổ bám hơi nước, và thứ ánh sáng vàng dịu như từ một giấc mơ xa. Tôi không bước vào, dĩ nhiên. Tôi chỉ ngồi ở bên kia đường, cùng với nhóm bạn cũ, và đôi mắt tôi... không ngừng nhìn về phía đối diện.
Pansy gọi ba lượt tên tôi mà tôi không nghe thấy. Đến khi cô ấy đẩy vai tôi một cái, tôi mới giật mình.
"Draco, cậu đang mơ mộng gì vậy?"
"Không có gì," tôi nói, và uống một ngụm rượu.
Tôi nhìn thấy cô.
Cô đang rót trà. Tay áo sắn gọn. Mái tóc đen buộc thấp, rơi vài sợi trước trán. Động tác của cô cẩn trọng đến mức khiến thời gian cũng như dừng lại quanh cô.
Tôi từng nghĩ Olivia là một phần ký ức mờ nhạt. Một cô gái thu mình trong bóng tối, một người tôi chưa từng thực sự chạm đến. Nhưng tối nay, trong ánh đèn quán mờ và tiếng cười bạn bè, tôi nhận ra—tôi chưa từng thôi dõi theo cô.
Không có gì thực sự thay đổi. Vẫn là tôi, vẫn là cô. Chỉ là, khoảng cách ấy dường như đã không còn là một hành lang trường học, mà là một con đường lát đá ướt mưa. Một con đường mà tôi không biết mình có đủ can đảm để bước qua.
Cô nhìn sang.
Chỉ một giây. Có thể ít hơn một giây. Nhưng tôi biết đôi mắt ấy đã dừng lại ở tôi. Không phải nhìn tôi. Mà là "nhìn sang". Như cách người ta nhìn một ánh sáng lạ phía bên kia phố.
Tôi đặt ly rượu xuống, môi khô khốc.
"Cậu ổn không?" Blaise hỏi.
"Ừ. Chỉ là... tôi nghĩ tôi vừa thấy một người quen."
Trước khi rời quán, tôi lại nhìn về phía cửa sổ ấy. Cô không còn ở đó nữa.
Tôi không biết vì sao tôi lại muốn cô vẫn còn đứng đó. Có lẽ chỉ để tôi biết, mình không đang mơ.
Có thể ngày mai tôi sẽ không quay lại. Có thể tôi sẽ quay lại suốt cả tháng tới.
Nhưng tối nay, chỉ một giây ngắn ngủi khi ánh mắt cô lướt qua, tôi cảm thấy mình vẫn là thằng nhóc mười một tuổi, đứng trước cô gái duy nhất từng đưa tay giúp tôi khi tôi không còn gì trong tay ngoài tuyệt.
___
Tôi đến sớm hơn dự định.
Không phải vì tôi có gì gấp gáp. Mà vì tôi muốn chắc chắn mình sẽ thấy cô ở đó. Không phải qua ô cửa sổ nữa, mà là thật sự, bằng xương bằng thịt, bằng giọng nói—dù chỉ là những lời xã giao thông thường.
Quán trà yên tĩnh hơn tôi nghĩ. Ánh sáng dịu, hương thảo mộc thoảng nhẹ trong không khí. Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, tôi ngồi xuống, chọn một góc có thể nhìn thấy quầy phục vụ. Không phải để quan sát, tôi tự nhủ, mà để... hiện diện.
Cô đang lau chiếc ấm pha lê khi tôi bước vào. Mái tóc đen buộc gọn, ánh đèn làm da cô như có ánh sáng riêng. Cô không nhìn thấy tôi ngay. Tôi thậm chí đã nghĩ, nếu cô không nhận ra tôi thì sao? Liệu tôi có đủ ngớ ngẩn để lên tiếng gọi tên cô không?
Nhưng không. Khi Olivia ngẩng lên, mắt cô dừng lại ở tôi một nhịp. Không ngạc nhiên, không lạnh lùng. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, như thể cô đang rà soát xem có đúng người quen hay không. Rồi cô bước tới.
"Chào ngài Malfoy."
Giọng nói ấy vẫn trầm và nhẹ như tôi nhớ. Tôi mỉm cười, gật đầu.
"Chào cô Celeste. Hôm nay quán yên ắng nhỉ."
Cô nghiêng đầu một chút, như thể đang suy nghĩ có nên đáp lại bằng một câu đùa không, nhưng rồi chỉ gật đầu nhẹ. "Thường thì khoảng thời gian này khách ít. Cuối tuần mới đông."
Tôi đưa mắt nhìn menu, nhưng thực ra chẳng có ý định chọn gì. Cuộc trò chuyện này mới là điều tôi tìm kiếm.
"Vậy tôi đến đúng lúc rồi. Không muốn phá rối những ngày bận rộn."
"Ngài không phải người đầu tiên đến để tìm một chút yên tĩnh. Ở đây có nhiều người như vậy."
Chúng tôi nói thêm vài câu, về loại trà mà cô đề xuất, về việc thời tiết dạo này thất thường, về mùi quế trong không khí khiến người ta cảm thấy như gần Giáng Sinh hơn là giữa xuân. Tất cả đều là những điều không mang ý nghĩa gì nhiều, nhưng với tôi, từng khoảnh khắc đều có sức nặng riêng.
Cô mang trà ra. Không hỏi gì thêm. Cũng không rút lui ngay lập tức. Olivia đứng thêm một chút, mắt lướt nhìn chiếc ly thủy tinh tôi đang cầm.
"Trà ô long pha với táo khô. Hy vọng ngài thích."
"Tôi thích bất kỳ thứ gì cô chọn."
Câu nói ấy bật ra trước khi tôi kịp kiểm soát. Nhưng Olivia không phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt cô có chút mơ hồ, rồi lại trở về với vẻ bình thản quen thuộc. Cô gật nhẹ đầu rồi quay đi.
Tôi nhìn theo, tay siết nhẹ chiếc ly trong tay. Không biết mình mong gì. Một câu hỏi? Một nụ cười? Hay chỉ đơn giản là sự hiện diện kéo dài thêm một chút?
Có thể tôi vẫn là thằng nhóc mười một tuổi đó, vẫn giữ nguyên vẹn những rung động ngày xưa, chỉ là giờ đây tôi giấu chúng kỹ hơn.
Nhưng tối nay, tôi đã nói chuyện với cô. Không chỉ là ánh mắt lướt qua, không phải một bóng lưng vội vã. Mà là thật sự. Cô và tôi, cùng một không gian, cùng một cuộc hội thoại—dù là xã giao, dù là hời hợt.
Tôi uống cạn chén trà, chậm rãi đứng dậy. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn quầy. Cô đang viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ, chăm chú như đang viết điều gì quan trọng nhất trần đời.
Tôi rời khỏi quán, lòng nhẹ nhưng lại mang theo một mong chờ khó gọi tên.
Có lẽ lần sau... tôi sẽ hỏi cô điều gì đó thật riêng.
_Olivia Celeste_
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần gặp lại Draco Malfoy kể từ lần đầu ở bệnh viện, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nhiều hơn một câu xã giao. Chỉ là vài câu, về trà, về thời tiết, về cái mùi quế trong không khí. Vẫn là những câu chuyện nhẹ như gió lướt qua, nhưng... tôi nhớ từng từ một.
Hôm đó quán vắng. Tôi đang lau chiếc ấm pha lê thì nghe tiếng chuông cửa nhẹ vang lên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta. Không bất ngờ lắm, tôi đã quen với việc Draco Malfoy xuất hiện vào những lúc không ai nghĩ tới. Nhưng lần này anh không đi ngang qua. Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ và chờ.
Tôi bước tới, tự hỏi liệu đây có phải là lúc nên hỏi về Elara hay không. Nhưng rồi tôi quyết định không. Anh cũng không nhắc gì. Chúng tôi giữ nguyên lớp vỏ ngoài lịch sự như thường lệ.
"Chào ngài Malfoy."
Anh gật đầu, mỉm cười. Vẫn là nụ cười nhẹ đó. Không phải nụ cười tự mãn như khi còn học ở Hogwarts, cũng không phải kiểu cười để tỏ ra thân thiện. Là thứ gì đó... lặng lẽ hơn. Có phần thật lòng.
"Chào cô Celeste. Hôm nay quán yên ắng nhỉ."
Tôi đáp lời. Chỉ một câu đơn giản, đủ để giữ cho khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa.
Sau đó là vài câu hỏi quen thuộc. Tôi mang ra trà ô long táo khô—loại mà phần lớn những ai mệt mỏi đều chọn. Anh không hỏi tại sao tôi chọn nó. Chỉ nói:
"Tôi thích bất kỳ thứ gì cô chọn."
Tôi không biết phải phản ứng ra sao với câu nói đó. Là một lời khen? Một lời gợi ý? Hay chỉ đơn giản là cách anh vẫn luôn lịch sự như thế? Dù là gì, tôi cũng không thể hiện gì trên mặt. Chỉ gật đầu, quay đi như chưa có gì xảy ra. Nhưng tay tôi run nhẹ khi cất ấm trà vào kệ.
Anh ngồi lại khá lâu. Không đòi hỏi gì thêm, không nhìn tôi quá mức, nhưng có một điều gì đó ở anh khiến tôi không thể không để ý. Ánh mắt ấy, như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng không chắc là gì.
Khi anh đứng dậy rời đi, tôi vẫn đang ghi chú đơn hàng mới. Tôi cảm nhận được cái nhìn cuối cùng của anh, dù không ngẩng lên. Và rồi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa khi cánh cửa đóng lại.
Tôi thở ra một hơi dài. Draco Malfoy. Người mà tôi từng nghĩ cả thế giới xoay quanh anh ta. Người từng chỉ biết gây sự với Harry Potter và những ai trái ý. Người từng là một phần của thế giới tôi không bao giờ dám lại gần.
Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi nơi tôi làm việc, gọi tôi bằng tên, nói chuyện với tôi như một người bình thường. Có thể điều đó chẳng có nghĩa gì nhiều với anh. Nhưng với tôi... nó làm lòng tôi rung lên như mặt nước bị chạm khẽ.
Tôi tự hỏi, có phải mình đang thay đổi? Hay thế giới quanh tôi đang dần mềm đi?
Tôi không biết. Chỉ biết rằng, hôm đó, trà không chỉ là trà. Mà là một buổi tối tôi sẽ còn nhớ lâu.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com