Chương 6 - Một ngày không trà
_Draco Malfoy_
Tôi bắt đầu đến quán trà đó như một thói quen. Ban đầu là vì tò mò. Sau là vì sự tĩnh lặng, vì hương trà, vì cảm giác yên ổn tôi không dễ tìm thấy nơi nào khác. Nhưng rồi, chính sự hiện diện của cô mới là điều khiến tôi quay lại, tuần này qua tuần khác.
Olivia không bao giờ hỏi tại sao tôi đến, và tôi cũng không nói. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, gọi ô long táo khô, đôi khi thêm một lát quế — thứ trà cô đã từng nói là cô yêu thích nhất. Chúng tôi nói chuyện, nhưng chỉ ở mức vừa đủ: vài câu chào, đôi ba lời hỏi han, không hơn. Tôi luôn tự nhắc mình giữ khoảng cách. Nhưng lòng tôi, từng chút một, đã không còn giữ được sự tách biệt đó.
Tôi dần nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt cô mỗi lần tôi đến, nhận ra cả những cái gật đầu nhẹ nhàng hơn, giọng nói dịu hơn đôi chút. Cô không còn là cô gái năm nào đi lướt qua tôi trong hành lang mà không để lại dấu vết. Cô có gì đó khiến tôi thấy bình yên. Một sự bình yên tôi đã mất từ lâu.
Rồi một buổi Chủ Nhật, tôi đến như thường lệ. Bảy giờ tối. Quán không đông, ánh đèn vàng dịu. Nhưng chiếc bàn quen thuộc không có cô. Tôi đợi. Gần nửa tiếng, rồi hơn. Một nhân viên khác mang trà ra cho tôi, nói rằng hôm nay Olivia nghỉ làm. Không lý do.
Một nỗi lo mơ hồ bủa vây tôi. Trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Tôi rời quán, bước nhanh qua những con phố của Hẻm Xéo, rồi biến mất vào một ngõ nhỏ. Khi tôi đến bệnh viện Thánh Mungo, không ai ngăn tôi. Họ đã quen với việc tôi xuất hiện đột ngột vì công việc. Nhưng lần này không phải vì công vụ.
Tôi không biết mình đang tìm gì, cho đến khi thấy cánh cửa phòng bệnh quen thuộc. Cô đang đứng đó, rót nước cho Elara — cô bé nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng vẫn giữ nét thanh tú.
"Cô không đến quán hôm nay," tôi nói, giọng trầm hơn thường lệ. "Tôi đoán có chuyện gì đó."
Olivia nhìn tôi, ánh mắt hơi mở lớn. Rồi cô gật đầu, khẽ đáp:
"Elara bị một cơn đau tim đột ngột. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm."
Tôi nhìn cô bé trên giường, rồi lại nhìn Olivia. Có gì đó trong mắt cô khiến tôi không thể rời đi ngay được. Một nỗi mệt mỏi giấu kín, một nỗi cô đơn không ai thấy.
"Tôi... rất mừng khi nghe vậy," tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nếu cần gì, cô cứ nhắn. Tôi có thể giúp."
Tôi thấy mắt cô thoáng xao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô quay lại với bình nước trái cây, giọng đều đặn:
"Cảm ơn ngài Malfoy."
Tôi biết khi người ta gọi mình bằng họ, nghĩa là họ đang giữ khoảng cách. Tôi gật đầu, lùi lại, khẽ khép cửa khi rời đi.
Tối đó, tôi về dinh thự Malfoy, nhưng không thể ngồi yên. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh cô đứng đó, bên chiếc giường bệnh, trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tôi pha cho mình một ấm trà ô long táo khô. Nhưng không có cô, không có ánh đèn vàng dịu, không có khoảng lặng dịu dàng giữa hai người — trà chỉ còn là nước nóng có hương thơm.
Và chiếc bàn cạnh cửa sổ trong quán trà kia, đêm đó, cũng để trống như một khoảng trống trong lòng tôi.
_Olivia Celeste_
Kể từ hôm Draco Malfoy đến quán trà lần đầu tiên, cứ mỗi tuần vào thứ Sáu hoặc Chủ Nhật — đôi khi là cả hai — khoảng bảy giờ tối, anh lại đến. Tôi không hỏi lý do, anh cũng không giải thích. Nhưng sự đều đặn ấy khiến tôi dần quen với sự có mặt của anh, như một thói quen âm thầm mà tôi không nhận ra mình đã chờ đợi từ lúc nào.
Anh thường ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, luôn gọi trà ô long táo khô, đôi khi là thêm một chút quế. Chúng tôi vẫn giữ sự xã giao vừa đủ. Những lời chào, vài câu hỏi về công việc, về trà, về thời tiết. Không có gì riêng tư, không có gì vượt quá giới hạn.
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra mình luôn chú ý đến từng lần anh cười, từng lần ánh mắt anh dừng lại trên cánh cửa sổ đọng sương. Draco không còn là cậu bé kiêu ngạo trong hành lang Hogwarts năm nào. Anh trưởng thành, trầm lặng và điềm đạm hơn rất nhiều. Tôi thấy anh như một người đàn ông đã đi qua nhiều điều — dù tôi không biết cụ thể là gì.
Rồi đến một Chủ Nhật, tôi không đến làm. Một ca nghỉ hiếm hoi. Elara hôm đó phát bệnh. Tim con bé co thắt đột ngột, khiến tôi phải bỏ ca để đến bệnh viện. Cả ngày tôi không động vào tách trà nào. Mùi thuốc sát trùng và tiếng máy tim trở thành âm thanh duy nhất quanh tôi.
Tôi không biết rằng hôm đó, đúng bảy giờ tối, Draco lại đến quán như thường lệ và không thấy tôi. Tôi không biết anh đã ngồi đó bao lâu, có hỏi thăm đồng nghiệp tôi hay không. Nhưng tôi biết một điều: khoảng tám giờ tối hôm đó, khi tôi vừa lấy nước cho Elara, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra và anh đứng ở đó.
"Cô không đến quán hôm nay," anh nói, ánh mắt hơi chùng xuống, không rõ là vì mệt hay vì lo lắng. "Tôi đoán có chuyện gì đó."
Tôi sững người. Không biết phải trả lời sao. Chỉ kịp gật đầu.
"Elara bị một cơn đau tim đột ngột," tôi nói khẽ. "Nhưng đã qua cơn nguy hiểm."
Draco nhìn tôi, rồi liếc về phía Elara đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao nhưng đã bình tĩnh hơn. Anh bước thêm một bước vào phòng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tôi cảm nhận rõ ràng sự lúng túng trong ánh mắt anh.
"Tôi... rất mừng khi nghe vậy," anh nói. "Nếu cần gì, cô cứ nhắn. Tôi có thể giúp."
Tôi không biết vì sao lời đề nghị đó khiến lòng tôi hơi đau. Có lẽ vì sự lịch sự trong câu nói ấy quá quen thuộc. Quá xa vời.
"Cảm ơn ngài Malfoy," tôi nói, rồi quay vào thay nước hoa quả cho Elara.
Anh đứng đó thêm vài giây, rồi gật đầu chào và khẽ đóng cửa lại khi rời đi.
Tôi không nhìn theo. Nhưng trái tim tôi khi ấy... đầy những dư vị không gọi tên được.
Tối hôm đó, tôi pha một tách trà cho mình ở phòng nghỉ nhân viên. Nhưng hương táo khô không còn dịu dàng như thường lệ. Bởi có một người quen thuộc đã không ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
_Elara Celeste_
Tôi không có nhiều ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ. Nhưng trong những mảnh ký ức mờ nhạt đó, chị Olivia luôn là người duy nhất tỏa sáng. Chị là bầu trời của tôi, là người vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm người dẫn đường. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu vì sao chị luôn làm việc không ngơi nghỉ, luôn vắng nhà đến khuya, và luôn giữ gương mặt bình lặng như mặt hồ. Chỉ sau này tôi mới hiểu, tất cả là vì tôi.
Chị thường dậy sớm hơn tôi, làm bữa sáng đơn giản rồi chuẩn bị thuốc, đến trường hoặc đến các tiệm làm thêm. Buổi tối, nếu không trực ca, chị sẽ ngồi đọc sách cho tôi nghe. Có lần, tôi hỏi chị có khi nào thấy mệt không, chị chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Có em ở đây, chị không thấy mệt nữa."
Tôi lớn lên trong sự bảo bọc đó. Đến khi đủ tuổi để nhận ra thế giới không hề dịu dàng, tôi đã thấy tóc chị bắt đầu lấm tấm những sợi trắng. Dù chị luôn giấu, tôi biết những đêm chị khóc lặng trong phòng, khi nghĩ tôi đã ngủ.
Tôi đã chứng kiến cách chị lặng lẽ gồng mình qua từng ngày, cách chị né tránh những mối quan hệ không cần thiết, và cách chị luôn cười khi nhìn tôi, dù bản thân có thể đang đau đến mức nào. Chị sống cuộc đời như một bông hoa kín đáo — không cần ai chú ý, chỉ cần yên ổn để tồn tại.
Và rồi có một ngày, tôi gặp anh Draco Malfoy.
Hôm đó là một ngày Chủ Nhật nhiều nắng. Bộ Pháp Thuật đến thăm bệnh viện với những món quà cho bệnh nhi. Tôi tuy đã mười lăm tuổi nhưng vẫn được tính trong danh sách vì hồ sơ bệnh còn xếp ở nhóm "trẻ nhỏ cần theo dõi lâu dài". Tôi không thích những buổi thăm viếng kiểu này. Mọi người đều cười nói, nhưng tôi biết rõ ánh mắt thương hại họ mang theo. Tôi ghét điều đó.
Nhưng hôm ấy có gì đó khác. Người đàn ông ấy bước vào — cao lớn, tóc bạch kim, dáng đi ung dung nhưng không hề xa cách. Ánh mắt anh lướt qua tôi và dừng lại.
"Em là Elara Celeste?" anh hỏi, giọng trầm và rất đỗi nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu, hơi bối rối. Sau đó là vài câu hỏi thông thường, nhưng cách anh hỏi không làm tôi thấy bị thương hại, mà giống như anh thực sự muốn biết. Khi tôi tò mò hỏi vì sao anh biết tên tôi, anh chỉ cười mỉm:
"Vì chị em từng vô tình nhắc đến em."
Tôi thoáng khựng lại. Olivia? Chị tôi không phải người dễ mở lòng, càng không phải kiểu hay nhắc tới người khác. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt kỹ hơn. Có gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi hiểu. Có thể tôi còn trẻ, nhưng tôi không ngốc.
Sau buổi thăm bệnh, khi mọi người đã rời đi, anh vẫn nán lại. Và chúng tôi trò chuyện — một cuộc trò chuyện dài, lạ kỳ, nhưng thật dễ chịu. Tôi hỏi anh về công việc, về trà (vì chị tôi yêu trà), và anh hỏi tôi thích sách gì, có mơ ước gì nếu khỏi bệnh. Chúng tôi cười, chia sẻ, và trong ánh mắt anh, tôi không thấy sự thương hại. Chỉ thấy sự quan tâm.
Tôi không kể cho ai khác về buổi nói chuyện đó. Cũng như anh đã không kể cho chị tôi.
Khi chị Olivia tan ca và quay lại bệnh viện, tôi chỉ bảo rằng có người từ Bộ đến thăm, và tôi được nhận một cuốn sách mới. Chị nhìn tôi, hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Tôi đã hứa với anh sẽ giữ bí mật. Và tôi giữ lời.
Từ hôm ấy, mỗi lần chị tôi cười dịu dàng sau một ca làm mệt mỏi, tôi lại nhớ đến anh. Không phải vì tôi nghĩ anh sẽ thay đổi cuộc đời chị tôi — mà vì tôi nhận ra, có một người ngoài tôi, thật sự để ý đến nỗi cô đơn chị luôn giấu kín.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu có ai đó từng lắng nghe chị tôi chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng vài câu trò chuyện, thì tôi tin, người đó... có lẽ, là anh.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com