Hate (1)
Chương 1: Quidditch
---
Từ khi đặt chân vào Hogwarts, Y/n đã được xác định rõ một chân lý trong đời học sinh của mình: "Tránh xa tên công tử Draco Malfoy như tránh mấy con vong hồn lởn vởn trong Rừng Cấm."
Nhưng tiếc thay, định mệnh không có nút block người.
Từ năm nhất đến năm tư, chỉ cần cô và hắn ở chung một bán kính 5 mét, kiểu gì cũng có khẩu nghiệp. Và không phải kiểu:
" Ồ Malfoy, hôm nay tóc mượt ghê!"
"Cảm ơn, Y/n. Cậu cũng dễ thương đấy!"
Không. Tuyệt đối không.
Thay vào đó là:
"Bộ não Gryffindor các người lúc sinh ra bị rơi mất tế bào suy luận hả?"
"Ít nhất tao còn có não, không như cái đầu rỗng vang tiếng 'ta là con cưng nhà Malfoy' của mày!"
Ừ thì đúng là Gryffindor và Slytherin luôn đối đầu nhau từ trước đến giờ, nhưng mà hai con người này cứ như thủ lĩnh cầm đầu băng đảng ấy! Đã vậy, Y/n còn là nàng tầm thủ cừ khôi của nhà Gryffindor – điều khiến Draco vô cùng khó chịu.
"Mình thà ngồi học kèm với Snape còn hơn là ngồi học giữa hai người." - Ron thẳng thừng tuyên bố.
"Có ngày hai người này gây nhau đến khi cưới nhau mất." - Hermione thở dài rồi thả câu đùa trớt quớt.
Còn Harry? Cậu ấy chỉ chọn cách sống sót trong im lặng.
Vào một ngày nắng đẹp trời năm thứ tư tư. Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin trở nên đông đảo khán giả hơn bao giờ hết. Ai cũng háo hức mong chờ những trận đấu thế kỉ của hai kẻ thù không đội trời chung này.
Trên không trung, trời trong, gió mát, quạ bay tán loạn...
Hai tầm thủ của hai nhà – Y/n L/n và Draco Malfoy – đang lao đi như những mũi tên sống. Họ đuổi nhau tranh giành trái Snitch như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào nó. Khán giả cổ vũ rầm trời.
"Tránh ra đi đồ bạch kim vương tử vô dụng!" – Y/n hét lên, môi tím tái vì gió lạnh.
"Mày mới phải tránh! Cái chổi của mày đang loạng choạng như đang nhảy điệu rumba ấy!" – Draco gắt lại, mắt vẫn dán vào trái bóng vàng nhỏ xíu bay loạn xạ.
Y/n – nữ tầm thủ xuất sắc, ngầu như nước ép bí đỏ lạnh.
Draco – nam tầm thủ tự phong giỏi nhất thiên hà, chỉ sau chính hắn 5 giây.
Và rồi... trong một khoảnh khắc trời xui đất khiến, cả hai lao vào cùng một hướng. Một tiếng "RẦM" vang lên như sấm rền cuối thu. Cả khán đài hít vào thở ra như ban nhạc đệm.
Một cú va chạm mạnh đến mức âm thanh còn vang vọng đến tận rừng cấm ( Y/n nghĩ vậy ).
Người xem nín thở.
"Chết rồi! Hai đứa nó chắc gãy hết xương!" - Ron la thất thanh trong khi xém nữa thì nó rơi khỏi ghế
Người ta thấy hai bóng người va vào nhau, rồi lăn trên không trung, rồi...
"ÁAAA!" – Y/n hét lên khi cảm thấy mình đang rơi tự do như viên kẹo rơi khỏi túi học sinh. Nhưng không hiểu bằng phép thuật gì (có thể là phản xạ tầm thủ, hoặc cái gì đó khác ), Draco Malfoy – cái tên mà cô ghét cay ghét đắng – lại kịp vòng tay ôm lấy cô trong tích tắc.
Trong giây phút ngã nhào, Y/n thấy cả thế giới đảo lộn.
Kết quả, lưng hắn đập mạnh xuống mặt đất trước ( vẫn bất chấp ôm chặt cô lăn thêm vài vòng rồi mới dừng hẳn ), còn cô thì nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu gối trên ngực hắn, mũi chạm vào áo choàng Slytherin.
Y/n mở mắt, va chạm mạnh đến nỗi cô tưởng tượng xương khớp mình đã gãy gần hết, cơn đau khiến cô không thể bật dậy hẳn, chỉ từ từ quay người, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của hắn. Phải mất khoảng 10 giây chớp mắt trong sững sờ để cô nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
"Mày điên à?!" – Cô quát, mặt đỏ như bị thiêu.
"Mày nghĩ tao muốn sao? Tao trượt tay đỡ lấy tôi, ai bảo mày cứ như cái cối xay gió lao vào tao làm gì!" – Draco rít lên, rồi ngay sau đó thở dài một tiếng trong cơn đau
Cô im bặt.
Người ta đưa cả hai vào bệnh xá. Tin đồn hắn cứu cô nàng Y/n Gryffindor lan khắp trường như virus cúm mùa đông.
Tại bệnh xá, cô không bị thương gì nhiều ngoài vài vết bầm, còn Draco thì dính chấn thương ở vai và lưng do va chạm quá mạnh, điều khiến hắn phải tạm dừng tất cả các trận đấu trong thời gian sắp tới.
Cảm giác tội lỗi xen lẫn biết ơn cuộn lên, cô chầm chậm đến bên giường hắn, cắn môi:
"Malfoy... cảm ơn.. vì lúc nãy.." – Y/n lí nhí nói sau khi thấy hắn bôi thuốc xong.
Tên công tử quay qua, nhướn mày. – " Ô còn biết nói cảm ơn cơ đấy? Tao tưởng mày chỉ biết la hét và lườm nguýt. Thật là khiến người khác lạnh sống lưng mà."
"Grrr..." – Cô nghiến răng, nhào lên giường rồi dùng gối đập vào mặt hắn vài cái.
"Bình tĩnh nào, xem ra mày vẫn còn khỏe chán. Lần sau rớt thì tự lo nhé!" - Hắn vừa đỡ đòn của cô vừa cười toe.
Nhưng rồi hắn nhếch môi. Và... cô cũng bật cười.
Lần đầu tiên, cả hai cảm thấy bên cạnh đối phương lại vui vẻ đến vậy ( P/S: Au chắc chắn đây không phải lần đầu tiên=)) )
Sau hôm đó, họ vẫn luôn cà khịa nhau mọi lúc mọi nơi: hành lang tầng ba, lớp Độc dược, trên sân bay, trong thư viện,..
Vẫn là những lời móc méo, nhưng có gì đó mềm mại hơn, nhẹ nhõm hơn. Như bơ đậu mềm phết lên bánh mì cháy.
Ron vài lần suýt ngất khi thấy Y/n và Draco nói chuyện mà không gào vào mặt nhau.
Hermione thở dài: "Đấy, lại bảo không giống kiểu tình cảm 'địch hóa người yêu'."
Còn.
---
18.07.25
1043 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com