Library
---
Thư viện Hogwarts có rất nhiều chỗ ngồi. Nhưng kỳ lạ thay, có một góc bàn kỳ bí ở phía xa xa, sát cái kệ sách cổ, nơi mọi học sinh dù có ham học đến mấy cũng lắc đầu từ chối ngồi.
Tại sao á?
Vì người ta gọi đó là "góc Malfoy". Chính xác, là Draco Lucius Malfoy – cậu ấm nhà giàu, đẹp trai, kiêu ngạo ( kiêu hơn cả bà chị Narcissa lúc mới ra tiệm làm tóc ).
Nghe đồn, ai dám bén mảng đến ngồi là ngay ngày hôm sau bị trói lơ lửng trên đèn chùm thư viện bằng bùa Không trọng lực. Tất nhiên, không ai dám kiểm chứng độ thực hư của lời đồn. Cứ để Malfoy ngồi đó thôi, yên vị như bức tượng Salazar Slytherin phiên bản tóc bạch kim.
Mọi chuyện lẽ ra cứ thế trôi qua êm đẹp. Nếu không có một ngày định mệnh, Y/n – một nữ sinh năm Ba đáng yêu nhà Hufflepuff ngây thơ vô ( số ) tội – ngồi ngay đúng chỗ đó.
"Mình thề là mình không biết! Mình chỉ thấy bàn trống, góc đẹp, ánh sáng chiếu vừa phải, đỡ chói mắt, lại gần lò sưởi, vừa đủ ấm để làm bài mà không ngủ gật. Nên mình xách đống giấy da bài tập Biến Hình và một cái bánh quy gừng rồi chễm chệ ngồi xuống." - Sau này con nhỏ kể lại.
Không ai nói gì. Không ai cảnh báo. Bỗng vang lên một tiếng hắng giọng nhẹ, vang lên như tiếng sấm:
"Cút khỏi chỗ đó."
Y/n ngẩng lên, chỉ thấy Draco Malfoy, ánh mắt đóng băng hơn cả mùa đông Scotland. Đằng sau cậu ta là hai kẻ như cột nhà di động – Goyle và Crabbe – đang bặm môi như đang nhai đá viên.
Cô chớp mắt mấy cái rồi nhướn mày: "Tại sao tôi phải nghe anh?"
"Bàn này lâu nay chỉ có mình tôi ngồi. Bộ nhóc không nghe ai nói về việc phải né cái góc này ra khi đến thư viện hả?" - Cậu nhóc năm Tư cau mày nhìn nàng hậu bối.
"Thư viện là của Hogwarts, bàn cũng là của Hogwarts, không phải của gia tộc Malfoy." – Y/n nhoẻn miệng, tiếp tục viết bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"..."
Kì lạ là hôm đó cô đã sống sót.
Nhưng chỉ riêng hôm đó thôi.
Và sau đó, một cuộc chiến giành bàn học bắt đầu.
Ngày thứ hai, Y/n đến trước. Cô bé dán lên bàn tờ giấy da ghi to: "BÀN ĐÃ CÓ CHỦ – Y/N L/N."
Draco đến sau đó vài phút, liếc nhìn:
"Sao lại của Y/n? Bàn này của Draco!"
Cậu xé toạc tờ giấy, rồi dán lên cái khác.
Rồi bọn họ giành qua giật lại như hai đứa trẻ mẫu giáo tranh nhau ghế bập bênh, cho đến khi bà Pince đến và bắt cả hai cùng "chia sẻ" chiếc bàn.
Ngày thứ 3, tên công tử đến sớm hơn, dán tờ giấy "BÀN ĐÃ CÓ CHỦ ( DRACO MALFOY )".
Y/n đến sau, nhìn tờ giấy không khỏi bức xúc.
Cả hai liếc nhau cháy bàn rồi vẫn phải ngồi cùng nhau ( do bà Pince yêu cầu chứ không phải do chúng muốn ), mỗi đứa một đầu, mang theo một sự gượng gạo như đang bị giam chung phòng giam mà không phạm cùng một tội.
Tuần sau, tuần sau nữa, rồi thêm vài tuần sau nữa, họ đều đến cùng một lúc. Không ai trong hai người rút lui. Dán giấy rồi lại gỡ giấy, đến sớm rồi lại đến sớm hơn. Cứ thế, cái bàn trở thành chiến trường lời qua tiếng lại, tranh luận cả chuyện tên của mèo Giáo sư McGonagall nghe giống món ăn hay không.
Rồi...
Chẳng biết từ bao giờ, không đứa nào chủ động dán giấy nữa, thay vào đó chúng bắt đầu chấp nhận sự thật: hoặc ngồi chung, hoặc bị đuổi khỏi thư viện.
Goyle và Crabbe thậm chí đã bắt đầu kê sẵn hai chiếc ghế ở đó trước khi Draco và cô đến học. Đương nhiên là không ai dám ngồi vào, dù chỉ một giây.
"Đó là ghế của Malfoy và nhỏ L/n Hufflepuff kia," - Một cô nàng Ravenclaw thì thầm khi thấy bạn mình nhìn về góc phòng đó - "Mấy bồ sẽ không muốn bị biến thành tảng đá đâu."
Ừ thì hai cô cậu vẫn chí chóe, nhưng có vẻ như họ đã dần quen với sự hiện diện của nửa kia trên bàn học.
Đến cả tên bạn thân Zabini cũng phải thắc mắc:"Tao tưởng mày không ưa nó?"
"Không ưa thật mà. Nhưng cái bàn đó ngồi hợp phong thủy." – Draco đáp tỉnh bơ.
Cứ thế, họ trở thành hai cái bóng quen thuộc của góc nhỏ nơi thư viện...
Cho đến một hôm, Draco đến sớm hơn, ấy thế mà chờ mãi vẫn không thấy Y/n đến.
Lần đầu tiên trong đời, cậu đến thư viện để học mà lại nhìn đồng hồ ba lần một phút, chép bài môn Độc dược như viết đơn xin thôi học.
"Draco? Bị gì đấy?" – Goyle hỏi.
"Im mồm, tao đang tập trung." – Draco đáp, nhưng mặt lộ rõ sự căng thẳng.
Cuối cùng, không ngăn nổi sự tò mò ( đúng hơn là trống vắng ) nữa, cậu ta đứng phắt dậy, chạy ra khỏi thư viện.
Draco đến tìm Hermione Granger – đứa luôn đi cùng Y/n.
"Đừng nói là đến cậu cũng định mượn bài Độc Dược của tôi đấy nhé, Malfoy?" – Hermione chau mày.
"Tất nhiên là không. Y/n đâu?"
Hermione hơi ngạc nhiên, rồi đáp nhẹ hẫng:
"Em ấy ở bệnh xá. Hôn mê."
"HẢ!?"
Cậu tái mặt. Không đợi nghe thêm gì mà vọt đi như bị dính lời nguyền Locomotor.
Tới nơi, Draco suýt đạp ngã một cái giường bệnh.
Y/n nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt như người sắp chết. Draco tiến đến đứng ở đầu giường, hơi thở nặng nề.
Bà Pomfrey thấy cậu liền giải thích:
"Vài giờ trước con bé đã lẻn vào nhà bếp. Ai đó đã để lửa không kiểm soát, sinh ra một con Ashwinder. Khói từ trứng cháy của nó khiến con bé hôn mê."
Draco cau mày. Ashwinder – rắn lửa sinh ra từ lửa bị bỏ quên. Đó là một sinh vật rất nguy hiểm. Khi hít phải khói độc của nó sẽ gây ra bất tỉnh, nếu không được chữa khỏi sớm, cơ thể sẽ suy nhược dần.
"Thuốc giải đâu?" - Cậu hỏi trống không.
"Thuốc giải cần bột sừng Bicorn, trò biết đấy." - Bà Pomfrey nói. - "Nhưng hết sạch trong kho. Phải chờ nhập về. Ít nhất 5 ngày, không thì phải một tuần nữa..."
"Không được!" - Cậu buột miệng.
Hermione lúc đó cũng vừa hay chạy đến bệnh xá như thể vừa chợt nhớ ra gì đó.
Con nhỏ rút từ túi áo ra hai cái bánh nhỏ gói giấy:
"Trước đó, Y/n có nói với tôi... rằng em ấy định lấy bánh này mang đến thư viện... để ăn cùng cậu."
Cái bánh rơi xuống tay Draco. Cậu im lặng không nói gì..
Cậu muốn cô quay lại ngồi ở đó, chí chóe với cậu, cằn nhằn vì cậu viết chữ nghiêng quá hoặc ăn quá nhiều bánh nho khô của cô..
Và thế là bạch kim công tử quyết định lên đường đi tìm sừng Bicorn - một quyết định không thể nào Gryffindor hơn. ( P/S: Au ví vậy thôi chứ đừng để cậu ta nghe thấy nhé, vì cậu ta là một Sly chính hiệu mà =))) )
Trước đó, Draco đã rủ đám bạn cùng đi, nhưng Goyle sợ bò sát, Crabbe sợ rừng ( hoặc là bọn nó biện minh vì sợ chết ). Chỉ còn cậu bạn Blaise Zabini siêu.cool.ngầu !
"Tao cần một người đi cùng."
"Tao còn muốn sống." – Zabini trả lời ngay.
"Hai vé đi xem đội Holyhead Harpies."
"Lên đường!"
Tối đó, cả hai lén ra khỏi trường, độn thổ đến khu rừng ẩm phía sau Hẻm Xéo – nơi được đồn là có vài con Bicorn sinh sống.
Sau hơn một giờ lội bùn và né tránh một con dơi biết hát, cuối cùng họ cũng thấy một Bicorn đang... ngủ gục bên gốc cây.
"Tao và mày sẽ đánh ngất nó rồi lấy sừng." – Draco lẩm bẩm.
"Nghe sẽ thật hợp lý nếu mày là Harry Potter. Bây giờ về còn kịp đấy mày?" – Zabini run rẩy.
Draco giả vờ không nghe, cậu ta dùng phép Stupefy – nhưng con Bicorn chỉ choáng váng rồi tỉnh dậy, mắt đỏ quạch.
"Ôi Merlin phù hộ." – Zabini thì thào.
Và rồi con Bicorn gầm lên và xông tới.
Draco nhanh tay đẩy Zabini ra xa, lãnh trọn một cú húc vào chân đau điếng.
Nhưng cậu chỉ kịp hét lên một tiếng vang trời rồi lại... cắn răng chịu đau, rồi cùng Zabini hợp lực dùng bùa Stunner liên hoàn.
Sau gần chục phút vã mồ hôi - hết tung chiêu rồi lại né đòn - cuối cùng con Bicorn gục xuống, hãi hơn là nó chưa chết. Còn cả hai thì thở không ra hơi.
Draco lê chân, cắt một mẩu sừng. Đoạn cả hai lết về Hogwarts như hai con ốc bị gãy râu.
Chân Draco bị thương nặng. Cậu từ chối đến bệnh xá ( vì chưa làm xong đống bài tập Độc dược dở dang ở thư viện hối sáng ).
Snape nghe tin thì gần như phát nổ. Giáo sư Dumbledore chỉ nhìn cậu qua cặp kính nửa vầng trăng, giọng rất nghiêm:
"Một hành động đẹp đẽ... nhưng hoàn toàn dại dột! Dại dột hơn khi trò đã kéo người bạn thân của mình đi cùng."
Draco không cãi. Chỉ cúi đầu và chờ đợi thuốc giải được điều chế thành công. Đương nhiên là cậu ta cũng đã cầu xin nhà trường đừng gửi thư về cho cha cậu.
Một ngày sau.
Y/n tỉnh dậy sau khi được tiêm một liều thuốc giải. Mắt cô chớp chớp.
Hermione là người đầu tiên cô nhìn thấy.
"Hermione... chuyện gì xảy ra vậy...? Là chị đã bên cạnh em sao?"
"Cưng nên cảm ơn tên Malfoy ngốc nghếch ấy thì đúng hơn." – Hermione nhoẻn miệng cười.
Rồi cô kể lại tất cả. Từ chuyện Draco vội vàng chạy đến như muốn lật tung cái bệnh xá, đến chuyện cậu ta xông vào rừng, cuối cùng là việc cậu suýt què chân vì lấy thuốc giải cho cô.
Đầu óc Y/n hoàn toàn trống rỗng, không nói một lời, cô bé vùng dậy khỏi giường.
"Này! Trò chưa khỏe mà!" – bà Pomfrey hét vọng ra.
Nhưng cô đã nhanh chóng lao ra khỏi bệnh xá như bị rượt bởi Boggart hình bài kiểm tra trống rỗng.
Tại Đại Sảnh.
Học sinh đang tập trung về để chờ bữa tối. Draco lặc lặc bước đi bên cạnh đám bạn, chân vẫn đau, tay chống nạng, miệng liên tục càm ràm vì đã bắt gặp món súp bí đỏ dở tệ.
Bỗng nhiên—
*RẦM!*
Một bóng người lao như bay tới ôm chầm lấy Draco.
Không ai kịp phản ứng.
Cả Sảnh đường quay lại.
Đúng rồi, đó là Y/n – mái tóc rối bù, gương mặt ửng hồng, đôi mắt rưng rưng.
"Anh bị điên à!? Ai bảo anh làm mấy trò dại dột vậy hả? Lỡ mà anh chết rồi thì ai đến ngồi ở góc thư viện để em ngắm mỗi ngày? Ai sẽ giành cái bàn với em? Ai sẽ nhăn nhó mỗi khi em ăn bánh vụn trên sách chứ!?"
Cô vừa đấm thùm thụp vào ngực Draco vừa sụt sùi, nước mắt rơi lã chã.
Cả Hogwarts đứng hình.
Mặt Draco đỏ như trái cà chua chín.
Zabini suýt nữa thì làm rơi miếng bánh đang ăn.
Y/n dần cúi mặt, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Đồ ngốc... em thích anh thật mà..."
Hồi chuông im lặng. Có người nghe được, có người không.
Nhưng tất cả đều nín thở.
Rồi đột nhiên, Draco đặt tay ra sau lưng cô, kéo cô lại gần rồi cúi xuống
Đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
Sảnh đường nổ tung trong một tiếng "OÁ" - sốc tập thể lần thứ 3.
Y/n cảm giác như mặt cô sắp nổ tung vì nóng, cứ cứng đơ như bị dính phép Petrificus Totalus.
Draco rời môi cô, nhếch miệng một cái đúng chuẩn chất Malfoy:
"Lần sau muốn ăn bánh với tôi thì nhớ đừng lẻn đi một mình. Chỗ đó không có tôi, không ai giúp em đánh nhau với rắn lửa đâu."
"..."
Và thế là, từ một cái bàn học nhỏ, hai kẻ khó ưa đã yêu nhau.
Tờ giấy "BÀN ĐÃ CÓ CHỦ" sau đó đã được thay bằng:
"CHỖ CỦA Y/N L/N VÀ DRACO MALFOY – AI NGỒI VÀO SẼ BỊ BIẾN THÀNH CÁ MỰC"
Tác dụng cực kỳ rõ ràng.
Không ai dám thử.
Hết.
---
20.07.25
2104 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com