Chương I : Hogwarts Express và ánh mắt đầu tiên
London tháng 9.
Những cơn mưa phùn nhẹ như tấm màn mỏng che phủ sân ga, nó biến mọi thứ trở nên huyền hoặc trong mắt em.
Scarlet Coral Rosier - 11 tuổi - đứng cạnh mẹ mình trước bức tường gạch giữa sân ga số 9 và 10.
Mái tóc nâu dài xoã xuống bờ vai mảnh khảnh ấy, đôi mắt màu xám tro tàn ánh lên một nét điềm tĩnh.
Không có nước mắt, không có nắm tay. Bà Rosier chỉ dặn dò công chúa của bà một câu :
- "Con là một Rosier, hãy để họ biết điều đó từ cái nhìn đầu tiên".
-" Thưa mẹ".
Em ngoảnh đầu, chạy thẳng qua bức tường.
Chuyến tàu rít lên từng hồi, đỏ rực và dài như một con rồng sắt kiêu hãnh đang ngủ say giữa làn sương mờ của Anh Quốc.
Em đang tìm một khoang trống thì nghe giọng nói vẳng sau lưng :
-"Khoang này có chỗ, tôi sẽ chia sẻ với cậu, nhưng đừng làm phiền".
Em quay lại.
Một cậu bé chạc tuổi, mái tóc bạch kim được vuốt ra đằng sau một cách chỉn chu - đang nhìn em bằng đôi mắt xám xanh.
Em thoáng nghĩ một hồi lâu, cậu ta kiêu kì, thẳng thắn và trông như thuộc về nơi này trước khi được sinh ra.
Em cất gọn hành lí và ngồi đối diện hắn, tiện tay rút một cuốn sách ra đọc.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhưng cũng bắt đầu tò mò mà bắt chuyện :
-" Tôi là Draco, Draco Malfoy. Chắc là cậu biết".
Em ngẩng đầu :
-" Scarlet Rosier, và hẳn là cậu cũng biết tôi".
Draco khựng lại, nheo mắt nhìn em
-"Rosier? Cậu là Rosier?".
Em chỉ đưa đôi mắt lên thoáng nhìn như thay lời muốn nói - và đó là một lời xác nhận.
Draco đương nhiên tò mò. Vì cha cậu ta luôn nhắc về nhà Rosier - một gia tộc thuần chủng, quyền lực. Và dĩ nhiên, gia tộc Rosier và gia tộc Malfoy có mối quan hệ gần gũi.
Đoàn tàu lăn bánh. Hogwarts trước mắt hiện ra xa, những ngọn tháp tối đen và lấp lánh dưới ánh trăng non. Em ngồi cùng thuyền với những học sinh năm nhất khác.
Draco không nhìn em, nhưng cậu vẫn luôn đưa ánh mắt ấy lặng lẽ dõi theo chiếc thuyền nơi em ngồi.
Thời khắc ấy cũng đến, mẹ em đã từng dặn dò về việc phân loại nhà. Và em cũng không mảy may háo hức về nó như mấy đứa cùng trang lứa, vì em biết dù ra sao em vẫn sẽ thuộc về Slytherin.
-"Scarlet Rosier !".
Cái tên vang vọng giữa Đại sảnh đường cổ kính.
Cô gái với mái tóc nâu, ánh mắt như có gì đó vừa thờ ơ vừa soi thấu, chậm rãi bước đến chiếc ghế ba chân trước mặt các giáo sư.
Một vài học sinh bên dưới khẽ bàn tán. "Rosier" không xa lạ gì với những gia đình thuần huyết lâu đời. Nhưng hiếm ai mang một vầng hào quang kiêu hãnh như em.
Em ngồi xuống, chiếc nón phân loại cũ kĩ được đặt lên đầu em.
-" Một Rosier cơ à?" - Chiếc nón khẽ cười, giọng nó vang vọng trong đầu em.
-" Ngươi thông minh, sắc sảo như một con rắn trong bóng tối...nhưng nhìn kìa, trái tim ngươi không hề nguội lạnh như ta nghĩ. Có tham vọng...hừm".
-"Slytherin !" - Chiếc nón hét vang.
Tiếng vỗ tay rầm rộ từ bàn nhà Slytherin. Nhưng giữa cả trăm đôi mắt ấy, chỉ một người khiến em chần chừ mà nhìn lại - ánh mắt xám xanh của hắn ta. Lúc đó em chưa hề biết hắn sẽ là lời nguyền dịu dàng nhất của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com