Chương VI : Tuyết đầu mùa
Tuyết đã bắt đầu rơi từ sáng sớm, chúng nhẹ như những sợi lông vũ lạc khỏi cánh của bầy Thestral. Hogwarts khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Đại sảnh lúc này trông lộng lẫy kì lạ với những ánh nến treo lơ lửng cùng những dải dây kim tuyến và quả cầu pha lê phản chiếu ánh sáng lung linh. Học sinh xôn xao chuẩn bị cho Giáng Sinh.
Nhưng đối với em, năm nay lại mang một ý nghĩa khác biệt hơn một chút.
Em đã lên kế hoạch cho món quà đầu tiên tự tay làm.
Một chiếc khăn len màu xám tro pha vàng nhạt, chẳng cần nói cũng biết chiếc khăn ấy là dành cho đàn anh ở Hufflepuff - Cedric Diggory.
Đúng, em đã phải lòng Cedric từ trận đấu Quidditch hôm ấy. Em chưa bao giờ nói chuyện với anh ta, thậm chí còn chưa bao giờ thật sự đứng gần. Nhưng cái cách Cedric cười, cái cách anh nghiêng người giúp một học sinh năm nhất gỡ vạt áo choàng vướng vào cửa, tất cả đều khiến một trái tim của cô thiếu nữ bé nhỏ len lỏi một thứ tình cảm bí mật.
-"Cậu định đan gì đó hả?" - Pansy chạy đến bên cạnh, ánh mắt láu lỉnh không giấu nổi sự tò mò.
Em giật mình, vội che chiếc khăn đang còn dang dở ra sau lưng.
-"À..không có, chỉ là...thử thôi".
-"Gì đây chứ, màu vàng nhạt, đừng tưởng mình không biết nhé" - Pansy nháy mắt tinh nghịch, nhưng không nói gì thêm.
Nhưng tuy là vậy, Pansy không phải là người duy nhất để ý đến Scarlet.
Draco Malfoy từ cổng bước vào phòng sinh hoạt. Ban đầu, hắn không rõ tại sao bản thân lại bận tâm đến em như vậy.
Scarlet - là Scarlet Rosier, người duy nhất mà hắn có thể nhẫn nại ngồi cùng vào những bữa ăn mà không thấy phiền, là người khiến Pansy bớt được cái tật lải nhải bên tai người khác, và khiến bọn con trai thôi đánh nhau chí choé chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh như sương sớm.
Nhưng gần đây, hắn thấy em cứ mỉm cười vu vơ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bàn nhà Hufflepuff, đặc biệt đăm chiêu vào cái tên tầm thủ kia.
Draco nhíu mày.
Một chiều tuyết rơi, Draco tình cờ bắt gặp em ngồi một mình ở thư viện góc khuất chăm chú vào cuộn len. Không có ai bên cạnh, chỉ có tiếng len gõ nhẹ và ánh sáng mờ từ ngọn nến.
-"Mày đan cho ai à nhóc con?" - giọng Draco vang lên giữa tiếng lách cách.
Em giật bắn mình, suýt làm rơi cả đũa đan.
-"Liên quan gì đến cậu? Bằng tuổi nhau đừng gọi tôi là nhóc này nhóc nọ".
Draco kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm, ánh mắt đầy giễu cợt.
-"Tao đoán nhé, Cedric Diggory?".
Em bỗng lạnh sống lưng.
-"Chẳng ai cả, đừng suy bụng ta ra bụng người".
-"Ồ, vậy thì chả đúng à" - Draco nhếch môi.
-"Không biết hắn ta có nhận ra tấm chân tình của mày không, hay sẽ lầm tưởng là của bà Chang gửi nhỉ, họ trông giống một cặp hơn là mày đấy Rosier".
-"Đủ rồi Malfoy, tại sao tôi phải ngồi đây nghe cậu sỉ vả nhỉ? Đồ xấu tính" - em hậm hực nhưng cũng có chút ngượng.
Và rồi không kịp để hắn nói thêm câu nào, em bỏ đi, để lại Draco và mùi hương của hoa mẫu đơn còn vương lại.
Pansy và Daphne đứng ở góc kệ bên kia đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Khi Draco quay đầu, mặt hắn hơi cau lại.
Pansy liếc Daphne rồi mỉm cười tinh quái.
-"Nó ghen đấy" - cô thì thầm.
-"Ghen gì? Tại sao tao phải ghen vì một con nhỏ như nó? Tao chỉ thấy nó ngốc nên ghẹo một chút thôi, tên Diggory đó biết bao nhiêu đứa theo đuổi chứ". - Draco gắt khẽ.
Pansy mím môi, cố nhịn cười :
-"Ừ, mày đâu có ghen...haha" - cô bật cười thành tiếng.
Draco im lặng, mắt hướng về phía cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi trắng xoá ngoài trời. Trong lòng cậu lạ lùng, như thể có một sợi chỉ vô hình nào đó buộc ngang ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com