Chương VII : Khăn len và khoảng lặng dưới tuyết
Tuyết vẫn rơi trên mái Hogwarts. Những bông tuyết lặng lẽ đậu trên những cành thông cao ở Hồ Đen, đôi tay em đang run run ôm chiếc hộp quà nhỏ được gói lại cẩn thận với dây ruy băng màu ngà. Bên trong là chiếc khăn len màu vàng nhạt có thêu nhẹ dòng chữ C.D.
Em đã kì công đan nó suất cả tuần nay, mỗi khi rảnh rỗi trong phòng riêng dưới ánh sáng nhấp nháy từ ngọn lửa lò sưởi.
Đây là món quà Giáng Sinh đầu tiên em định tặng cho người em thầm thương - Cedric Diggory.
Em vẫn nhớ mãi ánh mắt của anh ấy khi bay giữa không trung, quyết đoán, vững chãi, tử tế. Tất cả đều khiến tim em rung lên một thứ tình cảm kì lạ. Có lẽ, đó là cơn say nắng đầu đời mà thiếu nữ nào cũng phải trải qua.
Em rón rén bước dọc hành lang phía Tây - nơi thường thấy Cedric lui tới sau giờ luyện tập Quidditch. Tim em đập nhanh trong lồng ngực, vành tai đỏ hồng nhưng không phải vì lạnh.
Từ góc hành lang ấy, Cedric cũng xuất hiện, nhưng không phải một mình.
Anh đi bên cạnh Cho Chang - đàn chị nhà Ravenclaw và cũng là thành viên trong đội Quidditch nữ.
Cho Chang cười nhẹ, chiếc khăn xanh xám trên cổ khẽ bay theo gió. Cedric cầm trên tay một bó thông nhỏ buộc dải ruy băng xanh rồi nghiêng đầu nói gì đó với cô gái đi bên cạnh khiến cô bật cười khúc khích. Họ kề vai sát nhau, tay trong tay.
Em khựng lại một nhịp, tay em siết lấy mép hộp, một cảm giác nhói nhẹ lan dọc từ tim đến cổ họng.
Em không buồn, không khóc.
Chỉ lặng lẽ quay người lại, bước thật chậm về dãy hành lang Slytherin, với từng bước chân nặng nề.
Chiếc khăn len vẫn nằm gọn trong hộp, chưa từng được trao đi.
Tối hôm đó, em ngồi gọn trên chiếc sofa dài, tay vẫn lật từng trang sách để chữa lành cảm xúc. Em cứ thế lặng im, không động đậy vào chiếc khăn len và cũng không kể cho ai nghe.
Riêng duy nhất Pansy Parkinson - người đủ nhạy để nhận ra ánh mắt em đang tìm kiếm điều gì đó xa vời.
-"Scarlet, sao thế?" - Pansy khẽ gọi.
Em vờ như không nghe thấy, vì chẳng muốn cho ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình.
Mãi đến khi thấy chiếc hộp gỗ bị bỏ lại kế bên em, Pansy mới hiểu. Cô gạt chiếc hộp ra để ngồi cạnh em, nhẹ nhàng mà nói :
-"Thôi nào, Cedric đúng chứ? Mình đã thấy anh ta qua lại với Cho từ lâu, chỉ là mình không nghĩ...".
-"Mình không buồn đâu, chỉ là mọi chuyện không như tưởng tượng của mình...có lẽ là một chút hụt hẫng, chỉ thế thôi" - em bình thản đáp như chưa từng có mũi gai nhọn nào đâm vào lồng ngực.
Pansy không hỏi thêm. Cô lặng lẽ nhìn chiếc hộp bên cạnh rồi chạm nhẹ lên vai bạn mình - một cái chạm như một lời an ủi.
Draco không có mặt ở phòng sinh hoạt lúc ấy. Cậu ta vừa từ Đại sảnh trở về. Khi bước qua cánh cửa ấy, hắn ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt u ám của em.
Một Rosier vốn luôn tươi cười với mọi người, thỉnh thoảng cũng trêu ngươi lại hắn, một Rosier lúc nào cũng mang đôi mắt long lanh như hai viên ngọc ẩn dưới mái tóc nâu mềm, hôm nay đôi mắt ấy lại phủ một lớp xám nhẹ.
Draco kéo tay Pansy lại gần lò sưởi.
-"Pansy, nó bị sao thế?"
Pansy lưỡng lự một chút rồi nhướn mày đầy ẩn ý.
-"Mày quan tâm từ bao giờ thế Draco?".
-"Tao tò mò thôi, nói tao nghe đi".
Pansy cười khúc khích, rất nhỏ, như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị lắm. Cô khoanh tay trước ngực, ghé lại gần Draco và thì thầm.
-"Nó thấy Diggory đi với Chang. Cái khăn nó dấu diếm đan mấy hôm nay là cho hắn đấy, nhưng giờ thì chắc không tặng được nữa đâu".
Draco đứng khựng lại trong giây lát.
-"Vậy nó thích tên Diggory là thật?" - Draco gặng hỏi một lần nữa, như muốn xác nhận lại với chính mình.
Pansy gật đầu, mắt ánh lên sự tò mò không thể che giấu.
-"Và hình như có ai không vui vì điều đó" - cô cười thầm.
-"Mày nói tao à? Đừng có bậy bạ" - hắn nhíu mày nhìn Pansy mà gắt gỏng.
Nhưng đêm hôm ấy, lần đầu tiên Draco nằm thao thức mãi trên giường. Và trong đầu cậu cứ lẩn quẩn một vài suy nghĩ.
Chẳng phải mày thấy con nhóc đó rất đặc biệt sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com