Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII : Giáng Sinh vui vẻ

Cửa sổ mờ sương, hành lang lung linh ánh nến, và trong Đại sảnh, một cây thông Noel khổng lồ đang được các tiên nữ trang trí bằng những dải ruy băng lơ lửng. Những tiếng cười giòn tan, mùi bánh quy gừng quyện trong không khí se lạnh và tiếng nhạc mùa Giáng Sinh cổ kính vang lên ấm lòng.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước kì nghỉ Giáng Sinh, đương nhiên là mọi học sinh đều háo hức.

Trừ một người.

Em ngồi cạnh cửa sổ phòng sinh hoạt, nhìn những bông tuyết rơi qua ô cửa kính. Mái tóc nâu sẫm xoã xuống má, ánh mắt em mang vẻ xa xăm.

Draco - hắn thấy em từ xa. Hắn đang đứng cùng đám bạn, tựa lưng bên hông lò sưởi.
Dù là giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ dõi theo em.

-"Con nhỏ đó bệnh à, sao trầm ngâm miết vậy?"

-"Vậy mày cũng có bệnh à? Định đứng đây bao lâu nữa Malfoy?" - Blaise nhếch môi.

Pansy liếc nhìn thằng bạn đầu bạch kim rồi tặc lưỡi.
-"Scarlet biết rồi còn gì. Sao không ra mà nói chuyện đi?"

Draco lờ đi, nhưng tay đã siết trong túi áo. Hắn bước tới chỗ em ngồi, đứng sau lưng em.

-"Mày định sẽ nhìn đám bông tuyết ngu ngốc đó rơi đến bao giờ?" - Hắn cất giọng, hơi ngập ngừng nhưng vẫn kiêu kì.

Em không quay đầu, chỉ thờ ơ đáp lại :
-"Đến khi nó thôi rơi".

-"Vậy thì mày sẽ phải ngồi đây đến hết kì nghỉ đó, con nhỏ cứng đầu !".

-"Ừ, có lẽ là vậy".

Draco ôm cục tức trong người, con nhỏ này chẳng lẽ vì một tên vô thưởng vô phạt mà điên rồi sao?

Một hồi lâu, không ai nói gì. Cho đến khi Draco hắng giọng.
-"Tao có nghe Pansy nói rồi...về mày và Diggory".

Em không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn hắn một lúc.

-"Ừ, hụt hẫng thôi, không buồn đâu" - em nhỏ giọng dần.

-"Chẳng phải giống nhau sao? Tao đã thấy mày đem cái bộ mặt khó ở đấy suốt cả tuần nay".

-"Không, buồn là khi cậu mất đi một thứ gì đó từng có, nhưng hụt hẫng là khi cậu chưa từng có nó. Vậy thôi" - ánh mắt em dịu đi.

Draco im lặng, có điều gì đó trong lòng hắn rung nhẹ, rất khẽ, như chuông bạc treo dưới mái hiên đung đưa trong gió đông.

-"Tao không thích nhìn mày như vậy" - hắn nói, rồi quay phắt đi ngay lập tức như thể vừa nói một điều sai trái.

Em bật cười, nhưng cũng không khỏi thắc mắc.
-"Gì cơ? Mới hôm trước còn chọc điên mình..".



Đêm hôm đó, trong Đại sảnh được trang hoàng bằng những cây thông to rực rỡ và vòng hoa phù sương, Dumbledore tổ chức một buổi tiệc nhỏ dành cho học sinh.

Daphne kéo tay em lại gần khu bàn đang rôm rả.
Theodore đang ném một quả châu trang trí bay lên rồi rớt xuống thẳng mặt Goyle, khiến em bật cười khúc khích.

Draco đứng gần đó, ánh mắt vẫn dính chặt vào em.

Blaise chép miệng :
-"Mày nhìn nó tới mòn cả nến rồi đấy".

Draco bực dọc quay đầu lại.
-"Im đi Blaise".

-"Biết là mày chẳng thích Giáng Sinh đâu, nhưng mày đã từng thử đứng dưới cây tầm gửi chưa?"

-"Cây tầm gửi? Chưa".

-"Là loài cây truyền thống mùa Giáng Sinh. Theo văn hoá thì nếu hai người cùng đứng dưới cây tầm gửi, họ "được phép" hoặc "phải" hôn nhau. Một truyền thống lãng mạn phết đấy chứ".

-"Ừ, mà thì sao, tao đâu có quan tâm mấy cái này".

Blaise cười, tay chỉ một nhánh tầm gửi nhỏ đang treo trên bức tường, ngay phía em đang đứng.

Lòng Draco chợt nhảy một nhịp. Trong một thoáng, đầu hắn trống rỗng.

-"Mày đừng có nhảm, tao biết mày nghĩ gì đấy nhé" . Dù gắt gỏng, nhưng lúc này vành tai hắn đã len lén chút đỏ ửng.

Nhưng lúc ấy, một tiếng nổ "bụp!" reo vang.
Malcolm lỡ tay nổ pháo khiến mọi người cười rần lên.

Em quay sang, ánh mắt vô tình bắt gặp Draco đang nhìn em chăm chăm.

Và chẳng hiểu lý do vì sao má em bỗng chốc ửng hồng. Còn Draco thì quay đi thật nhanh, như thể hắn vừa bị bắt quả tang.

"Giáng Sinh mà, cũng phải...có gì đó chứ nhỉ?" - em thầm nghĩ

Em chạy lại phía hắn, dúi vào tay hắn một chiếc bánh quy gừng rồi chạy lại về phía Daphne thật nhanh.
-"Giáng Sinh vui vẻ, Malfoy" - em khẽ nói.

-"Tao sẽ kể cho Pansy, haha" - Blaise cười thành tiếng.

-"Im đi Blaise, tao không muốn nhắc lại lần 2".

Tối đó, trong phòng sinh hoạt chung, Pansy nhìn Draco đang ngồi lặng trên chiếc ghế lười, tay xoay một đồng galleon như có như không.

-"Có phải mày vừa mân mê một cái bánh quy gừng hẳn 5 phút không?"

-"Không có" - hắn nhíu mày.

-"Có đấy" - Pansy châm chọc.

-"Nhất mày, Scarlet chỉ tặng tao với Daphne mỗi mấy viên kẹo chanh".

Draco không trả lời nữa. Nhưng trong lòng hắn có một ánh sáng nhỏ vừa loé lên - ấm áp và bất chấp cả băng tuyết ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com