Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV : Yule Ball

Hogwarts những ngày nay ngập trong sắc trắng và ánh vàng rực rỡ.

Từng hành lang dài phủ tuyết, những tấm rèm nhung màu đỏ thẫm được thay mới, vẽ nên một bức tranh lễ hội cổ tích. Cả trường như thở ra những đợt khói ấm từ lòng lò sưởi, trong khi những bức tượng đá cũng được khoác khăn len sặc sỡ, có cái còn nhấp nháy ánh đèn kỳ quặc – không gì là không thể khi đêm Dạ vũ Giáng Sinh đang đến gần.

Yule Ball.

Một trong những sự kiện hiếm hoi khiến hội học sinh năm tư trở lên vừa háo hức vừa bối rối – vì ngoài sự kiện chính là dạ vũ, thì quan trọng hơn cả: ai sẽ mời ai?

Em đứng lặng trong phòng, nhìn mình trong gương. Chiếc váy lụa trắng được mẹ gửi từ chuyến công tác ở Pháp – nhẹ như hơi thở và lấp lánh như nước hồ dưới trăng.

Em xoay nhẹ, mái tóc được búi lơi, vài lọn xõa xuống vai, trông vừa dịu dàng vừa có nét "người lớn".

Pansy nhìn từ phía sau, nàng ta tặc lưỡi :
-"Trông cậu y như tiên nữ sông Selkei. Mà nói nghe, sao vẫn chưa chịu công khai với tên Draco thế?".

Mặt em bỗng đỏ bừng :
-"Sao tự dưng lại nhắc chuyện đó? Thì...vẫn đang giữ bí mật, với lại đâu có chắc ai cũng vui vẻ...".

Pansy bật cười, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự hiểu chuyện.

-"Thôi được rồi. Nhưng mà tối nay, ít nhất thì...cũng nên nhảy với người ta một điệu chứ nhỉ? Đừng né ánh nhìn của Draco trước mọi người nữa".

Em khẽ gật đầu, nhưng tim lúc này đã thổn thức từng nhịp.


Phòng sinh hoạt nhà Slytherin vắng đi đáng kể khi Draco bước vào. Bộ lễ phục quần âu sơ mi trắng, cài brooch bạc hình rắn cuộn, tóc hắn được chải gọn gàng, gần như chẳng ai nhận ra vẻ bảnh trai của hắn trong phút đầu.

Blaise huýt sáo :
-"Dạ vũ chứ không phải lễ cưới đâu, mày tính làm lu mờ cả ban nhạc à?".

Draco lườm nhẹ nhưng không giấu được vẻ bồn chồn. Hắn vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu nhìn thấy em diện váy - hồi năm hai, chỉ là một chiếc váy ngủ dài đơn giản ở phòng sinh hoạt.

Vậy mà cũng đủ khiến hắn, mất bình tĩnh.

Còn lần này, khi em bước xuống từ cầu thang lớn phía sảnh, thì chẳng có từ nào trong đầu hắn có thể nhảy kịp.

Em đẹp theo cách khiến thời gian trong đầu hắn chậm lại.

Theodore huých vai :
-"Đừng nhìn nữa Draco, mày sắp tan chảy như tuyết rồi".

Trong Đại sảnh, không, phải gọi là Sảnh Khiêu vũ.

Mọi thứ đã biến hoá ngoạn mục.

Trần nhà phản chiếu ánh sao, gió vừa lạnh đủ để cảm nhận, đèn lồng lơ lửng như những vì tinh tú.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn nhạc phù thuỷ, và sân khấu chính cũng đang dần sáng lên.

Em đứng bên bàn dài, tay cầm một ly nước ép. Định quay đầu thì một bàn tay chìa ra trước mặt.

-"Điệu đầu tiên, được chứ?" - Draco hỏi em.

Em thoáng khựng. Ánh mắt hắn chân thành, dịu đi vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Em khẽ gật đầu.

Khiêu vũ chưa bao giờ là điều em nghĩ em sẽ thích, nhưng đêm nay, dưới ánh nến, khi tay em trong tay hắn, mọi thứ như trở nên khác lạ.

Draco giữ khoảng cách lịch sự, nhưng vẫn đủ gần để em nghe được nhịp tim hắn – hoặc là của chính em. Ánh mắt hai người đôi lúc chạm nhau, ngập ngừng, rồi lại vội vã lảng đi. Nhưng trong từng bước nhịp nhàng, từng tiếng dạ khẽ trao đổi, dường như có điều gì đó trong tim cả hai đang chạm khẽ.

Họ không cần nói quá nhiều – chỉ cần yên lặng cùng nhau trong khoảnh khắc ấy.

Blaise nháy mắt với Pansy :
-"Thấy chưa? Cái cách Draco nhìn Scarlet ấy, không có gì giấu được nữa rồi".

Pansy mỉm cười :
-"Cứ như vợ chồng trẻ ấy, mới ngày nào cơ mà...".


Đêm đó, khi rời sảnh đường, Draco cùng Scarlet lặng lẽ đi cạnh nhau trên lối hành lang phủ tuyết. Cả hai đều không vội nói điều gì – chỉ lắng nghe tiếng gió rì rào.

Cho đến khi em dừng bước.

- "Draco?"

- "Sao thế, em?"

-"Cảm ơn... vì đã để em ở cạnh anh hôm nay."

Hắn nhìn em, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:

-"Không phải hôm nay. Là từ rất lâu rồi cơ."

Em mỉm cười, hai má ửng hồng vì gió, và vì thứ gì đó khác.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thư viện cũ, một cuốn sách bìa đen bị ai đó bỏ quên trên bàn đọc. Trang sách mở dở, và những dòng ký tự cổ xưa khẽ phát sáng một cách âm thầm :

"Khế ước huyết thệ, một dạng kết liên hồn lực, chỉ phát sinh khi hai linh hồn thực lòng hướng về nhau. Lời thề ấy không nói ra, nhưng sẽ dần trỗi dậy theo từng dấu hiệu: nhịp tim đồng điệu, cảm ứng qua khoảng cách, và ánh sáng trỗi lên trong hiểm nguy..."

Một làn gió thổi qua, tắt ngọn nến phía cuối thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com