Chương XXII : Mùa Hạ trở lại
Tuần đầu tiên sau nghi thức máu trôi qua như thể Hogwarts cũng đang học cách thở lại.
Bầu trời tháng Mười bắt đầu phủ sương, nắng chiều trên sân trường trở nên vàng nhạt và trong vắt.
Lũ học sinh lại ùa ra sân sau mỗi giờ học, cú mèo kêu, nấm kẹo nổ khẽ lép bép trong các bàn tay dính mực tàu.
Và em - Scarlet Rosier, ngồi cạnh Draco Malfoy trong Thư viện, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tay em vẫn viết những dòng ghi chú về Độc dược nâng cao, Draco vẫn nghiêng đầu sát lại để đọc cùng, mắt hắn nheo nheo, gò má chạm nhẹ vai em khi hắn thì thầm.
-"Gạch dòng đó đi, sai nguyên liệu".
-"Em cố tình viết sai để anh nhìn vào đó, chồn sương ngốc" – em đáp nhỏ.
Hắn khẽ cười.
Từ sau nghi thức, hai đứa chẳng có gì thay đổi bề ngoài.
Nhưng bên trong, tất cả đều khác.
Draco chẳng bao giờ hỏi bạn bè em đang ở đâu nữa.
Vì hắn luôn biết.
Khi em mơ thấy một cơn ác mộng.
Draco giật mình tỉnh dậy dù đang ngủ ở ký túc xá nam cách đó mấy tầng lầu.
Chẳng ai nói gì về việc đó. Chẳng ai cần nói.
Ở bàn dài phía xa, Pansy đang gục mặt lên đống giấy làm bài luận.
-"Bọn nó lại nhìn nhau bằng ánh mắt của cú mèo bị trúng tình dược rồi..." – cô lẩm bẩm.
Blaise không ngẩng lên khỏi tờ Nhật báo Tiên tri.
-"Tụi nó mới làm nghi thức xong, Pan. Mày muốn tụi nó nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ giết rồng à?".
Theo ngồi kế bên, đẩy kính lên sống mũi.
-"Ừ nhưng mà...thề máu đấy. Nếu một trong hai lỡ làm gì ngu ngốc thì người còn lại cũng đi đời luôn. Có ai nhận ra là không còn trò đùa nào vô hại giữa tụi nó nữa không?".
Cả ba im lặng.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tất cả cùng nghĩ về điều đó.
Buổi tối hôm đó, khi Draco và em rời khỏi thư viện, cơn gió mùa đông đầu tiên thổi tới.
Hắn vòng tay qua vai em như một phản xạ.
Em ngẩng đầu lên, ngửi thấy mùi mưa lạnh thoảng trong gió.
-"Cảm giác như... mình đang sống lại từ đầu" - em nói.
Draco không trả lời ngay.
Rồi hắn khẽ nói nhỏ vào tai em :
-"Không. Đây là lần đầu thật sự".
Hai người sánh vai nhau, bước dọc hành lang đá lạnh, đi giữa những ánh sáng leo lét treo lơ lửng trên trần.
Phía xa, tiếng cười rộn rã của đám học sinh vang lên từ phía Phòng Sinh hoạt chung.
Và lần đầu tiên sau tất cả, em cảm thấy mình đang thực sự sống trong tuổi mười bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com