12. Bóng Tối Lộ Diện
Tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Dì Bellatrix, với ánh mắt điên cuồng và nụ cười quỷ dữ, quay sang Hermione, giọng rít như dao sắc:
“Ta sẽ không để ngươi sống sót thêm phút nào nữa!”
Cô ấy đưa cây đũa thần lên, chuẩn bị búng ra câu nguyền Avada Kedavra, lời nguyền giết chết tức thì, lạnh lùng không chút khoan dung. Cô bạn Hermione hét lên, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.
Nhưng trước khi lời nguyền kịp chạm tới, một bàn tay lạnh lùng bất ngờ chặn lại.
Annette, chị ấy đứng giữa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, giọng nói đầy thách thức:
“Không ai được động đến cô ấy, Chúa tể chưa có lệnh!”
Dì Bellatrix nhìn cô với vẻ bất ngờ pha lẫn sự tức giận không thể che giấu.
“Annette... ngươi... ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng dì ấy trở nên đe dọa, mang theo nguyền rủa ngấm ngầm. Annette không lùi bước.
“Tôi không phải kẻ thù của Slytherin. Nhưng cũng không phải kẻ thù của những người tôi coi trọng.”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Bellatrix thay đổi. Dì tôi như nhận ra một điều gì đó đã bị giấu kín bao lâu nay.
“Ngươi... ngươi đã phản bội chúng ta từ đầu!”
Bellatrix hét lên, như con thú bị thương đang muốn xé xác.
“Tất cả kế hoạch của ta... bị ngươi làm hỏng... ngươi là gián điệp, là con dao găm trong lưng ta!”
Annette vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tôi biết, sâu trong ánh mắt chị, là nỗi đau không thể nói thành lời.
Chị không hề hối hận.
Những lời chửi bới, nguyền rủa đổ dồn về phía Annette, nhưng cô ấy vẫn đứng vững. Và khi Bellatrix búng ra lời nguyền tiếp theo nhắm vào Hermione.
“Avada Kedavra!”
Tia sáng xanh lóe lên. Tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai, đau đớn hơn tất cả. Annette gục xuống, phải! Chị ấy chắn lời nguyền cho Hermione bằng chính mình.
Một lần nữa, chị bảo vệ cô bạn đó, không chút do dự. Tôi thấy máu chảy ra từ vai chị, những giọt đỏ thẫm thấm vào đá lạnh dưới chân.
Trong giây phút đó, tôi nhận ra sự hi sinh lớn lao nhất không phải là sức mạnh hay phép thuật, mà là lòng dũng cảm đứng lên, dù biết rõ cái giá phải trả.
Annette đã chọn con đường ấy.
Chị là bóng đen lặng lẽ, là ngọn đèn mờ trong đêm tối tăm.
Tôi nhìn chị, mắt cay cay.
Chỉ mong chị biết, tôi đã luôn ở đây, dù không đủ sức để ngăn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com