13. Bàn Tay Không Còn Nắm Lại
Tôi vẫn không nhớ mình đã chạy đến bằng cách nào. Chỉ nhớ đôi chân như không còn trọng lượng, đôi tay như chẳng còn tuân theo suy nghĩ. Mọi âm thanh xung quanh đều hóa mờ nhòe, chỉ còn mỗi hình ảnh Annette nằm giữa nền đá lạnh, ánh sáng xanh ma quái vẫn lẩn khuất quanh thân thể chị ấy.
“Chị... Annette!”
Tôi gào lên. Gào đến khản cả giọng, đến lồng ngực vỡ ra vì đau đớn khi người tôi yêu ra đi dưới tay của người dì tôi từng coi trọng.
Tôi lao đến, quỳ gục xuống bên chị, ôm lấy thân thể đã lạnh dần, mái tóc đen mượt của chị rối loạn vì trận chiến, đôi môi hồng phai nhợt nhạt đến khó tin.
“Chị ơi… chị ơi dậy đi mà… em đến rồi đây… là Draco đây…”
Tôi thì thầm, như một đứa trẻ, tay run rẩy vuốt ve má chị.
“Chị bảo... sẽ không chết cơ mà... chị bảo còn phải sống để tốt nghiệp… để gặp lại em… chị nói dối…”
Giọng tôi vỡ vụn. Không còn giữ nổi cái vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của một Malfoy. Không còn gì cả, ngoài nỗi tuyệt vọng đục khoét lồng ngực.
Một bàn tay túm lấy vai tôi kéo giật lại.
Là một Tử Thần Thực Tử nào đó. Có lẽ chúng vừa nhận ra cô ấy đã phản bội và giờ, tôi, Draco Malfoy lại đang ôm lấy kẻ phản bội ấy như một thằng ngốc.
“Đừng động vào cô ấy!”
Tôi gào lên, ánh mắt như bùng cháy.
“Buông ra, thằng nhãi con, mày biết nó là ai không hả?”
Hắn rít lên.
“Là của tôi!”
Tôi hét lớn.
“Là người mà tôi… yêu…”
Tôi không nói được từ đó, chưa bao giờ dám nói khi chị còn sống. Lúc này, thốt ra chỉ còn là một mảnh thủy tinh vỡ, sắc lạnh, cứa vào tim. Nhưng tôi cũng không thể ôm chị được nữa.
Chúng kéo tôi ra một cách thô bạo, tàn nhẫn. Tôi vùng vẫy như kẻ điên, nhưng vẫn bị khống chế, đũa phép đã rơi đâu đó trong cơn hoảng loạn. Tôi chỉ biết nhìn chị, thân thể nằm đó, mắt nhắm nghiền, như đang ngủ.
Không, không phải là kết thúc như vậy… không phải là một cô gái từng tự tin bước lên tàu Hogwarts, cao ngạo nâng cằm, từ chối tất cả những lời tán tỉnh vụng về lại ngã xuống như thế này.
Không phải là một Annette Nott kiêu hãnh, rực rỡ như ngọn đuốc giữa màn đêm lại phải chết lặng lẽ, một mình, trong bóng tối lạnh lẽo.
“Xin chị một lần thôi… dậy đi… em vẫn chưa kịp gọi chị là người em yêu…”
Tôi thì thầm lần cuối, trước khi đôi tay không còn chạm được vào chị nữa.
Trái tim tôi cũng như mùa xuân trong tôi đã bị mang đi cùng người con gái ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com