15. Trở Về Ký Ức
Sân ga 9 3/4 vẫn nhộn nhịp như những năm trước đây, nhưng trong mắt tôi giờ đây, mọi thứ dường như đượm màu hoài niệm. Bên cạnh tôi, con trai nhỏ bám chặt tay tôi, ánh mắt tò mò nhìn quanh, rồi bất ngờ quay sang hỏi:
“Ba ơi, sao ba buồn vậy? Ba nhớ ai à?”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, vỗ đầu con:
“Không phải nhớ ai đâu, chỉ là… ba từng học ở đây. Và có một người chị rất đặc biệt.”
Thằng bé nhìn tôi chăm chú, miệng lẩm bẩm:
“Chị của chú Theodore, đúng không ba? Mẹ hay nói cô ấy rất kiêu kỳ, rất sang trọng.”
Tôi gật đầu, cảm giác như bao ký ức ùa về:
“Đúng rồi, Annette Nott. Cô ấy là một người rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng rất bí ẩn. Ba không kể hết được đâu, có những chuyện ba nghĩ con sẽ tự khám phá khi con lớn hơn.”
Tôi chợt nhớ lại ngày ấy, khi tôi lần đầu gặp Annette trên chuyến tàu Hogwarts. Cô ấy đứng đó, lặng lẽ nhưng chẳng ai dám chen ngang, ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười như chứa đựng cả một thế giới riêng.
Rồi cả những ngày tháng dài đằng đẵng tôi đơn phương cô, những giây phút cô lặng lẽ đối mặt với hiểm nguy, rồi cuối cùng là ngày cô phải ra đi, bỏ lại tôi với nỗi đau không thể gọi thành tên.
Tàu Hogwarts bắt đầu lăn bánh, tiếng còi hú vang lên giữa không gian sương mù lạnh giá của mùa thu.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Annette mờ nhạt dần trong sương khói, tiếng nói cuối cùng của cô vang vọng bên tai như một lời thề không quên:
“Draco, hãy sống thật mạnh mẽ, và đừng bao giờ quên… tình yêu, dù có im lặng, vẫn luôn là sức mạnh lớn nhất.”
Con trai tôi nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại hỏi:
“Ba, tình yêu im lặng là gì vậy?”
Tôi mỉm cười, đặt tay lên vai con:
“Là khi ba yêu một người đến mức không dám nói ra, nhưng vẫn luôn mong họ được hạnh phúc… Dù có thể không bao giờ bên nhau.”
Tàu lao nhanh về phía trước, đưa chúng tôi rời xa sân ga, nhưng trong lòng tôi, ký ức về Annette vẫn mãi sống động, là ngọn đuốc soi sáng những bước đường phía trước. Và dù có chuyện gì xảy ra, tôi biết một điều chắc chắn rằng tình yêu của tôi dành cho chị ấy sẽ không bao giờ phai nhòa.
Chị vẫn dõi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com