2. Ngại Ngùng
Slytherin vào những buổi tối mùa đông thường yên tĩnh lạ thường. Căn phòng sinh hoạt chung chìm trong ánh sáng xanh u tối của lòng hồ, tiếng lửa tí tách cháy trong lò sưởi như một nhịp thở cũ kỹ, đều đặn. Những lúc như thế, chị Annette hay ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành da cạnh lò. Váy chạm sàn, cổ tay áo ren trắng nổi bật trên nền áo chùng đen tuyền. Mỗi khi gió từ hành lang thổi qua, tóc chị lại bay nhẹ, vương mùi hoa mộc hương dịu nhẹ.
Tôi không đếm nổi đã bao lần mình cố tình đi ngang qua chỉ để được nhìn chị thêm vài giây.
Chị luôn gọi tôi là “cậu Malfoy nhỏ”, đôi khi là “em trai của hội”. Cách chị gọi như một sự đùa cợt dịu dàng, nhưng cũng là lời nhắc về khoảng cách không thể xóa. Cứ mỗi lần chị cười rồi bảo tôi “ngoan nào, để chị chỉnh lại cổ áo”, tôi lại thấy mình vừa là một đứa trẻ, vừa là kẻ mộng mị tội nghiệp.
Có một lần, khi tôi bị Parkinson trêu chọc vì thất bại trong bài bùa chú, tôi đã giận dữ rút đũa ra, suýt nữa gây ra một cuộc ẩu đả. Nhưng Annette bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
“Em làm vậy thì khác gì tụi sư tử đỏ Gryffindor?”
Giọng chị trầm, bình tĩnh, không la mắng mà cũng chẳng thương hại.
Tôi im lặng. Chị kéo tôi về ghế, ấn tôi ngồi xuống rồi... vuốt nhẹ tóc tôi ra sau tai. Tôi chết lặng. Bàn tay ấy lạnh, nhưng dịu dàng đến nỗi trái tim tôi như bị ai đó siết chặt.
“Đừng để cảm xúc khiến em xấu đi, Draco,” chị nói, ánh mắt như xuyên thấu.
Tôi đã không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng từ hôm ấy, tôi bắt đầu viết thư cho chính mình những lá thư không gửi đi, chỉ để nói với Annette những điều mà tôi không dám mở lời.
"Chị Annette, nếu em lớn hơn một chút thôi, liệu chị có quay đầu nhìn em không?"
"Chị có biết không, mỗi lần chị nói “em trai”, tim em lại như vỡ vụn ra một chút."
Tôi bắt đầu trưởng thành trong sự im lặng. Trở nên giỏi hơn, xuất sắc hơn một phần vì kỳ vọng, một phần vì... tôi muốn chị tự hào.
Nhưng Annette vẫn thế, luôn đi trước một bước, luôn là người dẫn dắt nhóm chúng tôi như một nữ hoàng mang vẻ đẹp lạnh lùng và trí tuệ sắc sảo. Không ai dám đụng vào chị. Ngay cả Blaise hay Marcus Flint cũng chưa từng dám ngỏ lời. Có một lần Pansy lén nói với tôi:
“Annette không giống những đứa con gái khác. Chị ấy như kiểu... không thuộc về ai cả.”
Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng, tôi biết Pansy nói đúng.
Annette thuộc về bầu trời nào đó cao hơn tất cả chúng tôi và tôi chỉ là một cậu bé năm nhất, ngồi dưới đó mà ngước nhìn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com