Animagus.
Tại Hogwarts, nếu phải bầu chọn cho danh hiệu "Cặp đôi KHÔNG PHẢI là cặp đôi nhưng còn tình cảm hơn cả vợ chồng son" thì Draco Malfoy và Y/n L/n chắc chắn sẽ chiếm ngôi vô địch không cần tranh cãi.
Hai đứa đó á? Ừ thì, ai cũng biết – từ thầy cô đến mấy con ma rồi là mấy bức chân dung người trong tranh, thậm chí là từ bàn học đến cây đũa phép – rằng cặp đôi thanh mai trúc mã này làm gì cũng dính lấy nhau như keo con voi. Lớp học thì ngồi cùng bàn, bài tập thì làm hộ nhau, ăn uống thì đút cho nhau từng miếng, đi dạo thì kè kè bên nhau, thậm chí Draco còn từng mặc áo choàng của Y/n mà không một chút xấu hổ (dù áo hơi ngắn, và tất nhiên là có thêu hoa).
Nói chung là Draco đối xử với cô cứ như một nàng công chú thực thụ, cưng chiều hết mực, chỉ cần có đứa nào dám nói đụng đến cô là cậu lại lôi cây đũa quyền quý của mình ra phù phép chúng rồi treo ngược lên cây (tất nhiên chuyện này sẽ không đến tai Lucius)
Nhưng lạ đời thay, cứ ai mở miệng hỏi "Hai người đang hẹn hò à?", là y như rằng cả hai sẽ phun ra một loạt câu phủ nhận như được lập trình sẵn:
"Chúng tôi chỉ là bạn thôi."
"Từ nhỏ đã vậy rồi, quen rồi."
"Thật sự không có gì đâu, đừng hiểu nhầm."
***
Một ngày đẹp trời, vì vụ việc tên tù nhân vượt ngục Sirius Black và tên phản bội đội lốt chuột nhà Weasley 12 năm trời Peter Pettigrew bỏ trốn vừa làm mưa làm gió, nên lớp học hôm nay học đến chủ đề Hóa Thú Sư cũng khiến nhiều đứa học sinh mở mắt chữ A, mồm chữ O.
Ai nấy đều lẩm bẩm:
"Ghê thật, ai mà biến được hình chắc oách lắm, trừ tên Pettigrew."
Trừ cô. Y/n ngồi kế Draco, tay chống cằm, môi cong lên đầy kiêu hãnh.
Cô đã biết chủ đề này từ lâu, thậm chí còn tự học luôn rồi. Ừ thì... ai bảo cô là cô gái nhà Slytherin mà đầu óc lại khôn lỏi, lanh lợi đến mức giáo sư McGonagall cũng phải dè chừng cơ chứ.
Cuối cùng, về đến phòng mình, sau 7749 lần thất bại, phù phép, tự nổ tóc, ngã từ giường xuống đất, cô cuối cùng cũng hóa thú thành công.
Một con mèo trắng muốt, lông dài như công chúa, mắt xanh long lanh, ngồi xuống là lắc đuôi, bước đi là yểu điệu, nằm cuộn tròn là muốn ôm liền.
Và tất nhiên, là một con người ham chơi đúng kiểu mèo đội lốt người, cô liền nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại: đi tìm tên bạn thân Draco Malfoy để chọc ghẹo.
***
Cậu ta đang đi với đám bạn, có cả Theodore, Blaise và mấy tên to con khác. Draco bước đi đúng kiểu hoàng tử đeo mặt lạnh: tay đút túi áo choàng, cà vạt hơi lỏng, tóc bạch kim rủ xuống trán, vẻ mặt ngạo nghễ như đang đi duyệt binh.
Con mèo trắng lông dài – tức là cô – nhảy nhảy bước đến, nhẹ nhàng kêu:
"Meow~"
Draco liếc mắt nhìn. Một ánh nhìn hờ hững.
"Mèo à." – Cậu ta gọn lỏn. Rồi quay đi.
Cô: "..."
Cô lại meo một tiếng rõ to: "MEOOO~"
Draco nhíu mày, lần này dừng lại.
" Con mèo dễ thương thật đó, mày không thích sao?" - Blaise nhướn mày
"Không." - Draco đáp nhanh. - "Tao ghét mèo."
(Thật ra là cậu ta từng bị mèo của một bà cô xé toạc áo choàng khi mới năm Nhất. Từ đó ghét luôn.)
Cô bèn bám theo. Đi trước cản đường. Lăn qua chân cậu. Nhảy tót lên ghế đá. Cắn nhẹ gấu áo. Làm mọi thứ trong khả năng để gây chú ý.
Draco phát điên. Blaise thì cười ngặt nghẽo. Theo thì lẩm bẩm: "Con mèo này giống ai đó ghê..."
Cuối cùng, sau tầm chục phút chịu đựng, Draco bế phắt con mèo lên, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ:
"Được rồi, được rồi! Đừng cắn áo tao nữa! Về phòng!"
Cô mèo – tức cô – rù rì trong lòng cậu như chiến thắng, cười thầm trong bụng: "Bị dụ rồi nhé, Draco!"
***
Phòng Draco ở ký túc xá Slytherin trông gọn gàng một cách kỳ lạ, y như tính cách ưa sạch sẽ của cậu. Đặt con mèo lên cái ghế cạnh bàn học, Draco nghiêm nghị:
"Mày mà làm bừa trong phòng tao là đi đời nhà mèo đấy. Tao phải làm bài tập đây, ngồi ngoan đó."
Cô ngồi ngoan thật. Chả kêu gì, nhưng mắt thì cứ đảo như bi.
Cuối cùng, sau một tiếng vật lộn với đống bài tập Độc dược và Lịch sử Pháp thuật, Draco mới có vươn mình nghỉ ngơi, còn cô thì vẫn đang ung dung đi lại quanh phòng cậu.
Rồi đột nhiên...
Draco cởi áo choàng, cởi áo sơ mi, cởi luôn cái áo lót bên trong.
Cô khựng lại.
"!!!"
Đôi tai mèo dựng đứng. Lông xù hết cả lên. Trái tim cô méo mó, rối rắm, lăn lộn.
"TRẦN. TRỜI ƠI NÓ ĐANG Ở TRẦN." - Đầu óc cô trở nên mụ mị.
Draco Malfoy vừa tắm xong và đang để lộ cơ bụng số 8 ẩn ẩn dưới ánh đèn vàng ấm áp như quảng cáo sữa tắm. Y/n phải đấu tranh tâm lý để không bị hóa lại thành người trong tình thế nguy hiểm.
Draco leo lên giường, vỗ vỗ tay:
"Lên đây. Tao không có gối ôm. Mày tạm thời thay thế."
"Bộ cậu tưởng con gái là đồ chơi gắp thú nhồi bông chắc?!" – Cô gào thét trong lòng.
Nghĩ thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên.
Draco quấn chăn, tay vòng qua mèo, ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm:
"Mày biết không, mày giống Y/n lắm. Đôi mắt cũng giống. Mùi nữa. Mùi như trà bạc hà nhỏ hay dùng ấy. Thậm chí còn thơm thơm dịu dịu kiểu gì..."
Cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.
Draco khẽ cười. Nụ cười này không còn ngạo nghễ. Nó dịu xuống, như lạc mất phương hướng.
"Tao thích Y/n lắm. Nhiều năm rồi. Nhưng nếu nói ra, lỡ như cổ không thích, thì tao mất luôn bạn thân. Thôi, cứ để vậy cũng được..."
Rồi Draco Malfoy, như hoàng tử băng giá, ngủ say với nụ cười buồn buồn và tay vẫn siết chặt con mèo.
Còn con mèo thì không thể nhắm mắt nổi vì cơn sốc đã lên đến tận đỉnh đầu.
***
Sáng hôm sau.
Draco bế con mèo ra khỏi phòng với ý định đi tìm lại chủ cho nó.
Mới bước đến phòng sinh hoạt chung thì đụng ngay Pansy Parkinson.
Pansy nhìn thấy cậu cùng con mèo thì nheo mắt:
"Ồ... mèo trắng hả...nhìn quen quen..."
Rồi trợn mắt:
"Y/n! Là mày phải không?!"
Draco: "...?"
Mèo Y/n: "..."
"Tưởng mày hóa thú là tao không nhận ra hả?!" - Pansy reo lên - "Á chết! Trễ giờ tiên tri rồi! Tạm biệt nha hai đứa yêu dấu!"
Nói xong cô nàng chạy biến.
Draco đứng đơ như bị Petrificus Totalus. Mắt nhìn mèo. Tay run run.
Một vài phút sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh.
"... Là thật à?" – Cậu ta hỏi khẽ.
Mèo cúi gằm, không đáp.
Thế là Draco từ từ đặt mèo xuống cái ghế trường kỉ cạnh đó, rồi ngồi thụp xuống trước mặt, đối diện với nó. Gò má cậu đỏ lên thấy rõ:
"Biến lại đi. Làm ơn."
Mèo Y/n đang vô cùng loạn trí. Rồi puf – cô nàng hiện lên trong hình người. Bộ đồ lửng thùng thình, mái tóc rối, đôi tai đỏ bừng.
Cô còn chưa kịp giải thích gì thì...
*CHỤT*
Draco chồm tới, ngấu nghiến môi cô, tự mở đường đưa lưỡi vào rồi quậy phá, cuồng nhiệt đến mức cô chỉ còn biết đu bám vào vai cậu để khỏi ngã ra sau.
Chỉ khi cô gần như ngạt thở, cậu ta mới luyến tiếc dứt ra sợi chỉ bạc. Mặt hai đứa đỏ bừng.
Cô chỉ biết thở hổn hển gục đầu vào vai cậu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim như vừa ngừng đập trong vài phút.
Draco nhìn cô. Mắt lấp lánh, giọng nghẹn lại:
"Cậu ngủ với tôi rồi. Còn thấy tôi khỏa thân nữa. Phải chịu trách nhiệm."
Cô nghẹn lại nhiều chút.
"Y/n, làm bạn đủ rồi. Làm người yêu tôi đi."
Cô thoáng sững sờ, rồi cũng khẽ gật đầu.
***
Và thế là Hogwarts lại được phen chấn động.
Pansy thì ngã lăn ra bàn. Blaise thì thản nhiên nói:
"Ơ tao tưởng hai đứa nó hẹn hò từ năm Nhất rồi mà?"
Còn Pansy lẩm bẩm một mình: "Ủa... chẳng lẽ... vụ mình vạch trần con mèo hôm đó... là công lớn ghê gớm vậy sao..."
---
Hết.
23.07.25
1465 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com