Apologize [2].
Vài tuần sau cái đêm nước mắt và cái ôm bất đắc dĩ ở bờ Hồ Đen, Y/n vẫn sống cuộc đời học sinh như thường – ngoại trừ việc có vẻ đầu óc cô bắt đầu có vấn đề.
Cô thường xuyên lơ đãng trong giờ Bùa chú, bẻ gãy ba cái lông chim của mình vì mài đầu đũa quá lực, và một lần suýt nữa thắp cháy tóc mình vì định hun nóng bánh quy bằng phép thuật.
Thế rồi một buổi sáng nọ, Hermione (với tốc độ đưa tin nhanh ngang tờ Nhật báo Tiên tri bản lậu) lén lút kéo Y/n vào một góc hành lang, tay lăm lăm tờ giấy ghi chú méo mó.
"BỒ... BỒ BIẾT GÌ CHƯA???"
"Chuyện gì cơ? Chẳng lẽ lại là Malfoy định kiện mingh vì đụng phải vai hắn trong hành lang?"
"Không! Là Malfoy ấy! Hắn đã đến gặp Snape! Và cả McGonagall nữa! BỒ CÓ HIỂU KHÔNG?! HẮN VAN NÀI họ bỏ qua lỗi của bồ để giữ lại suất Head Girl!"
Y/n đơ người.
"Hắn làm cái gì cơ?"
"Hắn nói... gì mà lỗi là do hắn không can ngăn bạn mình, do hắn khiến bồ mất kiểm soát, hắn... ôi Merlin ơi, hắn nói cả chục câu đấy, tới mức McGonagall tưởng hắn bị ốm!"
Tim cô lúc đó giống như bị ném vào cái vạc đun sôi sùng sục. Không biết có phải vì hồi hộp hay vì Draco Malfoy lại biết hy sinh lòng tự trọng vì cô.
"Mình—ờ—cái đó... hắn bị đụng đầu mạnh hôm mình phóng phép chắc?"
"Không đâu. Là hắn tỉnh táo lắm. Rất tỉnh."
Cô đứng hình. Trong đầu là hình ảnh hắn – kiêu căng, lạnh lùng, luôn đi đầu đám con trai Slytherin – đứng trước McGonagall và Snape, nhận sai hoàn toàn.
Y/n nuốt khan. Cô không biết mình đang cảm động hay bối rối. Nhưng rõ ràng tim cô – lại lỡ nhịp như cái hồi năm nhất thấy hắn búng tay điều khiển con chổi trong lớp bay - lúc đó cô thấy hắn vừa ngầu vừa đáng ghét.
***
Năm học mới lại đến.
Hai đứa thỉnh thoảng vẫn trêu ghẹo nhau, vẫn cà khịa, chí chóe với nhau.
Nhưng Draco đã luôn âm thầm nhắc nhở đám bạn không được đụng đến những điều làm Y/n tổn thương, đại loại như gia đình cô.
Cô biết được thì cũng khá buồn cười và... tim cũng loạn đi vài nhịp.
Danh sách Head Girl và Head Boy được công bố.
Y/n – cuối cùng, sau bao nỗ lực, với thành tích xuất sắc và lời cầu xin hồi năm ngoái của Malfoy – được chọn.
Còn Draco Malfoy, bằng một kiểu thần chú đen tối nào đó (chắc chắn có liên quan tới Snape và ba tấm thư giới thiệu từ gia đình danh giá), cũng trở thành Thủ lĩnh nam sinh.
"Em với hắn... ở cùng phòng?" – Cô lắp bắp.
"Điều đó là tất nhiên, trò L/n." - McGonagall nghiêm túc gật đầu. - "Và hai trò sẽ làm việc cùng nhau trong suốt năm học."
"..."
***
Trận chiến bắt đầu ngay tối đầu tiên.
"Ê, tôi nhớ rõ mỗi người nửa phòng."
"Ừ, và tôi là thiếu gia nhà Malfoy. Tôi xứng đáng 2/3."
"Cậu lấy thước đo danh tiếng à?!"
"Không. Tôi đo theo độ sang."
Cô nhìn cái giá treo cà vạt màu bạc của hắn lấn sang khu bàn học của mình, nổi gân trán.
Hắn thì dám dán cả poster Quidditch của Slytherin lên bức tường trung lập.
Hôm sau, hắn còn vứt áo choàng ướt vào giường cô. Cô đứng hình mất năm giây. Rồi trong lúc Draco đang soi gương trong phòng tắm, cô nhẹ nhàng – rất nhẹ nhàng – bẻ cái đũa phép hắn gập lại làm đôi.
Hắn hét lên như sư tử cái bị giật đuôi, còn cô thì tỉnh bơ bỏ chạy như đang bẻ bánh quy.
Và cứ thế, hai đứa tranh giành nhau từng milimet không gian trong phòng chung suốt ba tuần. Nhưng kỳ lạ thay, giữa những lời cãi vã và trò chọc phá lẫn nhau, là những ánh mắt lén nhìn và vài phút im lặng không tên.
***
Một đêm yên tĩnh, khi gió ngoài cửa sổ rít nhẹ qua các khe tường đá.
Y/n mộng du.
Ờ thì... thỉnh thoảng cô vẫn bị, tần suất không nhiều lắm, nhưng đa số là do gặp ác mộng.
Đêm đó, cô lặng lẽ mở cửa, ánh mắt đờ đẫn, chân bước như lướt trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Cùng lúc đó, Draco đang từ phòng ngủ ra ngoài định tìm sách đọc vì không ngủ được.
Hắn giật mình.
"Y/n? Gì đấy? Cô—hả?!"
Cô chẳng trả lời. Vẫn đi thẳng, gần như đâm vào cái chậu cây to.
Hắn vội vàng chạy tới, đẩy chậu cây sang một bên, rồi lẩm bẩm nguyền rủa cái bùa 'kháng mộng du' mà hắn từng cười nhạo khi Hermione nhắc tới.
Sau vài phút lang thang, cô dừng lại giữa phòng, còn hắn thì đã mệt chết vì mải chạy theo ngăn không cho cô va chạm với bất cứ thứ gì.
Rồi hắn nhẹ nhàng quay người cô lại, dìu về giường. Cô ngoan ngoãn như con mèo buồn ngủ.
Hắn kéo chăn lên cho cô.
Xong định đứng dậy thì—
Cô bất thình lình chộp lấy cổ tay hắn.
Chặt như thể đời cô chỉ còn bấu víu vào cánh tay Malfoy.
"Ơ... buông ra nào? Y/n? Này?"
Không hiệu quả. Cô vẫn giữ rất chặt.
Mặt cô nhăn lại, có vẻ như đang gặp ác mộng.
Thế là, trong một khoảnh khắc bốc đồng và thiếu oxy não, hắn quyết định ở lại vànằm xuống cạnh cô.
Hắn khẽ ôm cô vào lòng.
Vuốt tóc cô.
Tim hắn đập thình thịch. Nhưng thần kỳ là cô lại ngủ yên.
Hắn thì cũng ngủ quên lúc nào không biết.
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa hiện lên quá nửa, ánh nắng ban mai rọi vào phòng.
Y/n lờ đờ mở mắt. Cô cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên người mình.
Quay lại, chỉ thấy Draco đang nhắm ghì mắt, ngủ ngon ơ.
Mặt hắn kề sát cô.
Và tay hắn đang ôm eo cô.
Cô hoàn toàn sửng sốt - cứng đơ - bất động - hét không ra tiếng. Lạy Merlin, còn thán từ nào diễn tả cô lúc này nữa không.
Hắn chầm chậm mở mắt, ngáp một cái, rồi nói vô cùng bình thản.
"Chào buổi sáng."
"Cậu—cái quái—sao—hả?!" - Cô vẫn chưa hoàn hồn.
"Cậu mộng du. Tôi chỉ giúp. Cậu nắm tay tôi, tôi gỡ không ra, tôi hết cách." - Đó là cách hắn tóm gọn 30 phút đồng hồ đêm qua.
Cô đỏ mặt, cảm thấy tim mình như vừa bị ai đó bóp nghẹn.
"Cậu—cậu nên... rời khỏi.. Chết tiệt!"
Hắn ngáp thêm phát nữa, dùng lực tay đẩy cô nằm xuống, kéo cô sát lại.
"Không. Cứ nằm đi. Ngủ thêm tí."
"Malfoy!"
"...Tôi thích cậu."
"...Hả?"
"Tôi thích cậu. Từ năm hai. Giờ nói luôn kẻo cậu lại mộng du nữa."
Hắn chầm chậm cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, tay cũng ghì chặt cô kéo sát vào mình hơn nữa.
Trái tim cô nổ tung như pháo hoa. Đầu óc hoàn toàn mụ mị. Định nói nhưng không thể mở miệng được nữa.
Cô định dằng ra. Nhưng rồi...lại... từ từ, vòng tay ôm lại hắn.
"Tôi cũng... thích cậu."
Rồi cả hai khẽ mỉm cười.
***
Sau vài pha ngượng đỏ mặt và rất nhiều cái ghen lặt vặt, Draco và Y/n hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tại phủ Malfoy.
Có vườn cây thơm mùi hương thảo, tường treo đầy ảnh chuyển động của hai người từ hồi học sinh, và một cái bàn bếp luôn chất đầy bánh quy gừng Draco làm vụng vào mỗi dịp Y/n giận dỗi.
Mỗi khi cô lại bị mộng du (và cái này lặp lại đến 5 lần trong năm đầu tiên), Draco – trong bộ đồ ngủ sọc xám, tóc rối như bị chổi quét, mắt nhắm mắt mở – lại lật đật ngồi dậy rồi chạy theo cô khắp nhà.
"Ôi Merlin, lần này em đi đâu nữa đây?!"
Hắn chắn trước tủ sách, kéo con mèo ra khỏi đường đi, đẩy cái ghế bành to sang bên, rồi cuối cùng—bế cô lên như công chúa.
"Được rồi. Được rồi. Head Girl của tôi cần ngủ."
Có những đêm trời lạnh, hắn còn quấn thêm một lớp chăn, vừa ôm vợ vừa càm ràm: "Em đúng là bài kiểm tra độ kiên nhẫn hình người của anh đấy."
Có khi, nửa đêm, hắn tỉnh dậy vì nghe tiếng cửa lạch cạch, chỉ để thấy cô đứng giữa phòng, tay cầm cây đũa và nói mơ điều gì đó về. Hắn cười khẽ, bế cô lại giường, thì thầm:
"Em mơ gì mà sinh động vậy, phu nhân Malfoy?"
Rồi lại đặt cô xuống giường, ôm chặt, thì thầm một câu quen thuộc:
"Chỉ tôi được quyền làm tổn thương em. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế."
Những lúc đó, dù không tỉnh dậy, nhưng khóe miệng cô nàng vẫn vô thức nhếch lên.
---
Hết.
24.07.25
1492 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com