Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Campaign.


Trong đời người ai cũng có ít nhất một lần thích nhầm. Với Y/n L/n – cô nàng Ravenclaw nổi tiếng xinh xắn, học giỏi, và biết cách viết đoạn văn miêu tả mây trời khiến giáo sư Binns suýt tỉnh ngủ – cú "nhầm" của cô là... Draco Malfoy.

Phải. Draco. Malfoy.

Kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, đi ngang hành lang như đang catwalk. Một con công platinum với khí chất 'có tiền và tôi biết điều đó'. Hắn hơn cô một khóa, học trên cô hai tầng, và đụng mắt cô đúng... 3 lần. Mỗi lần là một lần Y/n thấy mình sắp ngất.

Điều không may là Y/n để lộ bí mật này trong một buổi tối lặng gió, khi ba đứa con gái đang ngồi ăn kẹo đậu mọi vị trong tháp Ravenclaw.

"Mình có một bí mật. Nhưng không được cười."

Luna Lovegood ngẩng lên, mặt mơ màng như thể vừa thấy một con bướm bay ngang.

Ginny Weasley thì cắn một viên kẹo, giơ tay kiểu: "Thề danh dự Gryffindor!"

Y/n nuốt nước bọt:

"Mình... mình thích Draco Malfoy."

Luna rơi viên kẹo ra sàn. Ginny thì suýt phun nguyên ngụm nước bí đỏ vào lò sưởi.

"CÁI GÌ?!" – Hai đứa đồng thanh.

"Ê, đã bảo đừng cười mà!"

***

Mười lăm phút sau, sau khi Luna đã hết sốc và Ginny đã thôi giật giật vai Y/n như thể cô bị thôi miên, kế hoạch được hình thành.

Chiến dịch: Thả thính Malfoy trong 7 ngày.

Người điều phối: Ginny (vì máu Slytherin trong người Ron đủ để cô rút ra bài học).

Chiến lược gia: Luna (không ai hiểu não cô hoạt động kiểu gì, nhưng... rất có tiềm năng bất ngờ).

Tình nguyện viên không tình nguyện: Y/n.

***

Ngày 1.

Luna nảy ra ý tưởng gửi thư ẩn danh. Một bức thư tình nhỏ, không quá sến, không quá trực diện, đủ để Malfoy ngờ ngợ. Y/n – tay run rẩy nhưng vẫn viết:

"Anh là bài toán tôi không biết cách giải, nhưng tôi vẫn muốn sai thêm vài lần nữa."

Luna gật gù: "Thi vị đó. Thả thính kiểu học sinh nhà Ravenclaw."

Mọi thứ có vẻ ổn, cho đến khi Ginny nhận được tin sáng hôm sau:

"Ê... thư đó được... Pansy Parkinson mở."

"..."

Thì ra cú mèo của Y/n nhầm lồng, thư bay vào tay Pansy – và chưa đầy hai tiết học sau, toàn bộ hội Slytherin đã biết có ai đó si mê Draco Malfoy đến mức ví hắn là bài toán.

"Ví von kiểu này thì chỉ có thể là Ravenclaw." - Blaise phán.

Draco nghe được. Đúng lúc đang ăn bánh pudding. Hắn chỉ nhướn mày:

"Lại thêm một đứa." – Nhưng khóe môi nhếch lên nửa phân.

***

Ngày 2.

Luna đề xuất kế hoạch "tạo tương tác học thuật":

"Bồ nên hỏi bài. Anh ta giỏi Độc dược mà. Cứ tới gần bàn anh ta, hỏi một công thức khó, tạo không khí học tập."

Y/n lo lắng:

"Hỏi thiệt hay hỏi giả?"

"Giả, nhưng phải diễn như thật. Cứ ra vẻ mày tuyệt vọng cần cứu vớt. Mắt ươn ướt một tí." - Ginny sốt ruột.

Lúc giờ Độc dược bắt đầu, Y/n lén lút tiến tới gần bàn Malfoy, cầm lọ da dơi khô và thì thầm:

"Anh - à... tiền bối Malfoy, cho em hỏi... dùng da dơi khô trước hay sau khi cho rễ Valerian vào vậy? Em... đọc ba sách rồi vẫn không chắc..."

Draco liếc mắt nhìn cô, mắt hắn ánh lên chút gì đó như bất ngờ.

"Không biết thật hay đang thử tôi vậy, nhóc Ravenclaw?"

Y/n mím môi:

"Thật... mà cũng không hẳn. Nhưng nếu anh giúp thì em sẽ biết chắc chắn."

Draco nhìn cô thêm hai giây, rồi quay sang bàn mình:

"Trộn cùng lúc. Nhưng nhỏ lửa. Nếu nổ thì tôi không chịu trách nhiệm."

Y/n cảm ơn, quay về chỗ trong lòng thầm gào rú: "Mình vừa được Draco Malfoy dạy kèm!"

***

Ngày 3.

"Đã đến lúc tạo va chạm vật lý." - Ginny tuyên bố, rút ra một loại bùa trượt chân nhẹ. - "Mình chỉ khẽ đẩy thôi. Miễn sao bồ ngã đúng vào người hắn."

Y/n: "Mình cảm thấy như sắp bị bán đứng vì lợi ích kịch tính..."

Và đúng giờ ra chơi, tại hành lang tầng ba – nơi đông đúc, ánh sáng vàng ruộm và tiếng giày vang vọng – Draco Malfoy đang đi lướt qua.

Ginny thì thầm: "Giờ!"

*BỐP.*

Y/n trượt chân, té nhào – bay một cú không trọng lực – và văng vào lồng ngực Malfoy.

Hắn lảo đảo một bước. Mắt mở to.

Y/n ôm lấy tay hắn, mặt đỏ bừng:

"Em – em xin lỗi!"

Draco nhìn cô 2 giây, rồi khẽ lầm bầm:

"Không sao... nhóc hậu đậu."

Sau đó quay đi, rất nhanh, nhưng cô thề là hắn đang cắn môi để không cười.

***

Ngày 4.

Chiến lược của Luna: "Nhìn vào mắt Malfoy. Không chớp. Nếu anh ta chớp trước, bồ thắng. Nếu bồ chớp trước... thì cũng đáng yêu."

"Mình cảm thấy... kế này thật thiếu muối."

Tuy nhiên, khi Draco quay lại nhìn cô trong thư viện vì cô vô tình làm rơi một cuốn sách ngay gần chỗ hắn ngồi, ánh mắt hai người gặp nhau.

Năm giây. Sáu. Bảy.

Draco lắc đầu, bật cười:

"Cô nhóc Ravenclaw này... định thôi miên tôi à?"

***

Ngày 5.

Draco chặn Y/n lại sau bữa tối, ngay chân cầu thang đá uốn lượn.

Hắn khoanh tay, nhíu mày, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu chọc:

"Bạn nhóc bị gì thế? Sao cứ cố nhét nhóc vào đời tôi vậy?"

Y/n đứng hình.

Rồi đỏ mặt.

Rồi lắp bắp:

"Em... không ép đâu. Nhưng nếu anh bước vào thì... cũng được."

Draco sững lại. Không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn dịu đi rõ rệt. Rồi hắn quay người, bỏ đi.

Tim Y/n đập nhanh đến mức cô tưởng mình bị dính bùa tim đập nhanh cấp độ 3.

***

Ngày 6.

Hôm đó gió mùa về. Sân trường Hogwarts lạnh như tủ đá nhà Dursley.

Y/n hắt xì liên tục. Luna dúi cho cô một chiếc khăn tay màu vàng có thêu hình mặt trăng.

"Đưa cái này cho anh. Nói là 'nhầm túi'. Đơn giản mà hiệu quả."

Y/n dợm hỏi tại sao thì Ginny cắt lời: "Tin đi. Đó là chiêu 'thả tín vật' cổ điển."

Y/n ngại ngùng tiến lại gần Draco khi hắn đang đứng một mình ngoài hành lang.

Cô chìa chiếc khăn tay, run run:

"A, cái này... chắc nhầm túi... hình như là của anh."

Draco nhìn chiếc khăn thêu mặt trăng. Hắn nhìn cô rồi nhếch môi:

"Tôi trông giống người dùng khăn tay thêu mặt trăng lắm à?"

"Thì... biết đâu anh có... thú vui nội tâm?"

Draco cầm lấy, bỏ vào túi áo:

"Tôi sẽ giữ. Nhỡ đâu một ngày tôi cần lau nước mắt vì ai đó."

Y/n đi thẳng luôn không ngoái lại. Còn Draco đứng đó, lặng lẽ cười nhẹ.

***

Ngày 7.

Một buổi sáng đầu tuần, Ginny và Luna bị gọi ra ngoài hành lang. Cả hai cứ tưởng có chuyện xấu.

Draco Malfoy đứng đó, tay cầm một mảnh giấy nhỏ, xếp gọn gàng.

Đưa ra.

Không một lời, rồi hắn quay đi.

Luna mở ra. Trên giấy, là dòng chữ viết tay:

"Hủy chiến dịch đi. Tự tôi sẽ tấn công lại."

Rồi hai đứa nhìn nhau, chớp mắt vài cái rồi bật cười khành khạch.

***

Một tuần sau...

Y/n đang ngồi ở sân cỏ, đọc sách. Gió nhẹ lùa qua hàng liễu rủ ven hồ. Cô tưởng mình đã quay lại cuộc sống thường ngày, nơi Draco Malfoy chỉ là một giấc mộng ngắn.

Cho đến khi một bóng áo đen quen thuộc dừng lại trước mặt.

Draco cúi xuống, mắt ánh lên vẻ trêu chọc:

"Nếu tôi mời em đi dạo quanh hồ đen thì có được coi là bước đầu tấn công không?"

Y/n ngẩng lên, tim lại lỡ một nhịp:

"...A, Mal–."

Hắn chìa tay:

"Đi thôi. Nhưng cấm dùng bùa trượt chân lần nữa. Tôi sẽ ngã vì em theo cách khác."

Y/n bật cười. Lần này, cô nắm lấy tay hắn thật.

Một chiến dịch kết thúc.

Một chuyện khác... chỉ vừa mới bắt đầu.

***

Draco Malfoy không quen bị động.

Hắn từng là Quý Ngài Con Công Slytherin, người được gửi thư tình ít nhất ba lần mỗi tuần và từng từ chối lời mời đi dạo từ một nữ sinh Beauxbatons... ngay trong giờ Lịch sử Pháp thuật.

Thế mà giờ đây, có một nhóc Ravenclaw tóc rối, mặt mũi lúc nào cũng đỏ phừng vì ngại ngùng... khiến hắn mất ngủ hai đêm liền.

Không thể tiếp tục để bản thân bị dồn vào thế thủ.

Draco quyết định: Tấn công. Nhưng theo cách của thiếu gia Malfoy.

Mục tiêu: Y/n L/n
Chiến thuật: Bẻ ngược chiêu của cô – từ "ngây thơ" thành "đầu hàng có kiểm soát".

***

Bước 1: Bắt đầu từ sự quen thuộc

Hôm sau, hắn bước vào thư viện, nơi cô thường lui tới. Không nói gì, chỉ kéo ghế, ngồi xuống cạnh Y/n – người đang chăm chú viết bài luận về sự ảnh hưởng của chiến tranh phù thủy đến lịch sử Tiên tri học.

Y/n suýt làm rách cả giấy khi thấy hắn ngồi cạnh.

"Malfoy? Anh—"

"Đang nghiên cứu. Im lặng."

Cô méo miệng, nhưng ngoan ngoãn tiếp tục. Hắn không nói gì thêm, cho đến khi chỉ tay vào đoạn cô vừa viết:

"Chỗ này dùng từ 'repercussion' sẽ hay hơn 'effect'. Thể hiện vốn từ tốt hơn."

Rồi hắn tiếp tục đọc sách, như thể việc hắn đang sửa bài cho cô là điều hoàn toàn bình thường.

Cô chỉ ngồi đó, đỏ mặt đến tai.

***

Bước 2: Ghen nhẹ

Một ngày nọ, cô bị một nam sinh Hufflepuff khóa dưới rủ đi chơi.

"C-chị L/n.. ý em là.. cuối tuần chị có rảnh không.. Em muốn mời chị đi dạo đâu đó quanh bờ hồ.."

Cô nàng còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

"Không phải em đang nghiên cứu về độc tính của các loại nấm sao? Lỡ ăn trúng phải nấm mốc thì ai chịu trách nhiệm?"

Y/n quay lại: Draco đứng đó, mặt lạnh hơn cả đá bào ở Hogsmeade.

Cậu Hufflepuff thấy tên vương tử Slytherin thì vội rút lui.

Y/n quay sang Malfoy: "Anh ghen à?"

"Không. Tôi cảnh báo. Dùng sai độc dược thì chỉ có chết." - Hắn nhún vai.

***

Bước 3: Tuyên bố lãnh thổ

Tại bữa sáng, khi cô vừa ngồi xuống bàn Ravenclaw, một cú mèo lớn sà xuống – là cú của nhà Malfoy.

Nó thả xuống... một hộp bánh quy hình con cú, được gói bằng giấy bạc đẹp đẽ.

Trên hộp ghi:

"Ăn sáng đều. Tập trung học. Tối tôi kiểm tra."

Kẻ-từng-là-bài-toán-của-em –

Cả bàn Ravenclaw nổ tung trong tiếng hú hét.

Còn Y/n thì ngồi cười ngu với hộp bánh, như thể vừa được cầu hôn bằng nhẫn nạm đá sapphire.

***

Bước 4: Chính thức ngỏ lời

Một chiều mưa, Hogwarts mờ mịt trong làn sương ẩm lạnh. Draco kéo cô ra khỏi lớp học Thảo dược, dẫn đến hành lang vắng người sau tường bức tượng xứ Elfrida Clagg.

Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt màu băng hơi trầm xuống.

"Y/n."

"Dạ...?"

"Nếu tôi nói... tôi không muốn em chỉ thả thính tôi nữa, mà muốn em thích tôi thật, thì sao?"

Cô ngơ ra.

Rồi mím môi.

Rồi gật đầu.

"Thì... anh trễ rồi. Em thích anh từ lâu rồi."

Draco im lặng. Rồi mỉm cười – nụ cười thật sự, không nửa miệng, không giễu cợt.

"Vậy tôi thắng nhé."

Cô cười lại: "Không. Hòa."

---

Hết.

24.07.25

1849 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com