Christmas [1].
Tình yêu sét đánh là thứ chỉ có trong truyện cổ tích và phim Hàn – ít nhất đó là điều mà cô bé Y/n L/n nhà Ravenclaw từng nghĩ. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, năm cô mười một tuổi, ngồi ngay dãy ghế đầu tiên trong Đại Sảnh đường Hogwarts, mặt tròn xoe nhìn cái mũ Phân loại già cỗi đang uốn éo trên đầu từng học sinh một. Bầu không khí rộn ràng, tiếng ồn ào không dứt, và một đám học sinh năm nhất run như cầy sấy vì chưa hiểu mình sắp bị phân loại hay xay nhuyễn.
Rồi cậu ta bước vào.
Là Draco Malfoy. Tóc bạch kim óng ánh như lông mèo Angora được chải mượt. Khuôn mặt xinh đẹp đến vô lý như thể Merlin lỡ tay vẽ phác họa một thiên thần rồi vứt đại xuống giới phù thủy. Dáng đi kiêu ngạo, tay lồng vào túi áo choàng, mắt hơi lườm lườm cả đám như thể "các người ở đây là vì tôi, không phải ngược lại".
Y/n biết ngay, cái kẻ vừa ngồi xuống bên ghế Phân loại – chính là nhân vật phản diện hoàn hảo trong giấc mơ thiếu nữ tuổi mười một của cô.
"Nhìn gì?" – Giọng cậu ta vang lên, không cao không thấp, không mềm không cứng, nhưng vừa đủ khiến Y/n giật bắn mình.
Cô sững người, chớp chớp mắt nhìn đôi mắt xám nhạt như sương mù của cậu. Trái tim cô – à không, trái tim bé bỏng non nớt của cô, lúc ấy đã hẫng đi vài nhịp.
"À... mình... không nhìn... đâu..." – Cô lắp bắp. Merlin ơi, xấu hổ muốn độn thổ.
Draco chỉ liếc cô một cái, rồi phán ra câu gọn lỏn: "Ngớ ngẩn."
Ba giây sau, cái mũ Phân loại hét vang: "Slytherin!"
Cả bàn nhà Rắn tung hô vang dội.
Còn cô thì ngồi đờ người ra như cá vàng bị bắn trúng bằng bùa choáng.
***
Nói là "thầm thích" hắn – nhưng thật ra, cả trường ai cũng biết.
Y/n nhà Ravenclaw xinh xắn, lanh lợi, học giỏi vừa đủ, pha trò vừa tầm, tính tình hào sảng như Gryffindor nhưng thần thái lại kiêu kỳ yểu điệu như thể xuất thân từ Beauxbatons. Mỗi lần Draco Malfoy đi ngang qua Đại sảnh, dù là giờ ăn sáng, trưa, chiều hay đang trốn học để trộm bánh quy nhà bếp – đều sẽ bắt gặp một ánh mắt không thèm giấu giếm đến từ cô.
Chẳng ai hiểu nổi.
"Tên đó lạnh như nước đá mùa đông." – Hermione từng làu bàu.
"Chắc Y/n thích làm liều." – Luna bình thản nói, tay cầm tờ The Quibbler đọc ngược.
Ai nói gì mặc kệ, Y/n vẫn tiếp tục sứ mệnh đời mình: tiếp cận Malfoy.
Mặc cho hắn luôn giữ bộ mặt lạnh tanh, gương mặt chán đời và ánh nhìn như kiểu muốn nói:"tôi đang sống chung với lũ đần độn", cô vẫn tìm đủ mọi cách để... tiếp xúc xã hội.
***
1. Giúp hắn trong lớp Độc dược.
Lúc ấy là năm Hai, thầy Snape đang thao thao bất tuyệt giảng về Liều thuốc Sôi sục. Draco Malfoy – như mọi lần – không thèm nghe mà lo tạo kiểu tóc cho nồi độc dược. Bằng một cách nào đó, hắn cho toàn bộ cánh hoa bồ công anh vào một lần.
"Ầyyyy khôngggg!" – Y/n kêu lên, nhảy tới kịp thời đẩy nồi độc dược ra xa, trước khi nó phun trào như núi lửa phun giấm. Cô bị bắn tung tóe đầy hoa và bọt xà phòng màu tím. Draco chỉ nhíu mày rồi hừ một tiếng.
"Cậu phiền thật đấy."
Cô đỏ mặt: "Mình chỉ muốn giúp..."
"Hỏi ai cần cậu giúp chưa?"
***
2. Tự nguyện ở lại trực nhật cùng hắn sau lớp học Biến hình.
"Ồ, trò Y/n, hôm nay trò trực nhật với Malfoy nhé!" – Giáo sư McGonagall nói.
Draco đang đứng đằng sau phất đũa cho cái chuột hóa thành nút áo, nghe xong thì biểu cảm như vừa bị dội nước lạnh.
"Lại là cậu à?" – Hắn gằn.
Cô gật đầu, vui như thể được khen là Nữ hoàng Trang trí túi thư tín nhà Ravenclaw.
"Ừm, để mình lau bàn còn cậu lau bảng nhé?"
"Làm ơn tránh xa tôi ra, được không?"
Nhưng ba mươi phút sau, vẫn thấy Y/n loay hoay gom mớ giấy da hắn để lung tung, miệng lẩm bẩm: "Sắp xếp là nghệ thuật đó, Malfoy."
***
3. Tự gói bánh quy rồi đem xuống khu sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Câu chuyện diễn ra vào một ngày năm Ba.
Y/n không phải đầu bếp, nhưng vì biết hắn thích mùi bạc hà, cô đã lén gói bánh quy từ nhà bếp Hogwarts, thêm chút bột đường tạo hình con rắn nhỏ, rồi lén để lên bàn hắn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin (nhờ một người bạn "nằm vùng" giúp đỡ).
Phản ứng của tên vương tử?
Hôm sau, trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật, hắn đặt hộp bánh xuống bàn Ravenclaw trước mặt cô. Ghi chú ngắn gọn:
"Bánh cháy. Lần sau đừng thử đầu độc tôi."
Dần dần, sau từng nấy nỗ lực thất bại thê thảm, cô bắt đầu nản lòng.
***
Vào một buổi chiều tháng Mười, khi vừa rời khỏi lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Y/n nhìn bóng lưng Malfoy đang bước đi giữa đám bạn thân – Crabbe, Goyle, Blaise – và tự hỏi: "Cậu ta có từng nghĩ đến mình không nhỉ?"
Sau lưng cô, Blaise khẽ huých tay Draco, cười khẽ: "Ê, con bé đó lại nhìn mày đấy."
Draco chẳng quay lại, chỉ nhún vai: "Phiền."
Thế nhưng khi bọn họ đã khuất bóng Y/n, Blaise quay đầu lại – và thấy khuôn mặt người bạn thân mình đang đỏ như gấc chín.
"Mày yêu thật rồi, Draco." – Blaise cười khùng khục.
"Câm mồm."
***
Chuyện xảy ra vào năm học thứ tư, một buổi chiều trời xám ngoét, gió rít phần phật như thể bọn Giám ngục đang kéo nhau bay thử nghiệm quanh tháp Astronomy. Y/n vừa từ thư viện ra, tay ôm một chồng sách về thảo dược và độc dược, đầu vẫn còn lơ mơ suy nghĩ xem có nên thử lại công thức bánh quy mùi bạc hà năm ngoái không, lần này thêm một chút essence mâm xôi, biết đâu Draco sẽ không gọi là "cố ý đầu độc" nữa...
Vừa bước tới khúc quanh hành lang tầng ba, Y/n nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Draco! Chờ chút!"
Ồ. Giọng Daphne Greengrass. Con gái Greengrass, tóc trắng mềm mại như tơ tằm, mắt nâu long lanh, môi đỏ hồng, học giỏi, đánh cờ phù thủy giỏi, lại còn giỏi diễn kịch và nói chuyện với giáo sư như thể bạn thân... nói chung là kiểu con gái mà nếu Y/n là con trai, cô cũng phải đổ.
Cô liền nép ngay sau cái bộ áo giáp gần đó. Không phải do nhiều chuyện, chỉ là bảo vệ trái tim. Đúng. Bảo vệ trái tim yếu ớt đã tổn thương 18 lần vì Malfoy cọc cằn.
Cô hé mắt ra nhìn. Daphne đang đứng cách Draco vài bước, tay lúng túng vò chiếc khăn choàng nhà Slytherin. Draco thì khoanh tay, ánh mắt lười biếng đặc trưng, nhưng không có vẻ cáu gắt.
"Draco..." – Daphne hít một hơi – "Tôi... cậu biết đấy... tôi thích cậu."
Y/n cảm thấy tim mình rớt xuống tận đầu gối.
Daphne tiếp tục, giọng lí nhí như mèo con: "Nếu... nếu cậu chưa có ai, mình có thể thử tìm hiểu nhau chứ?"
Y/n nhắm mắt lại.
Lạy Merlin, đừng đồng ý. Làm ơn, không, đừng...
Im lặng. Một khoảng lặng dài như thể ai đó vừa tung thần chú đóng băng thời gian.
Draco rốt cuộc cũng mở miệng, giọng lạnh băng y như tuyết trên đỉnh Everest:
"Tôi có người mình thích rồi."
Câu nói ấy... như một cây chổi bay tông thẳng vào tim cô.
***
Y/n bước về phòng sinh hoạt chung Ravenclaw như người mất hồn. Tâm trí cô quay cuồng. Người đó là ai? Là ai khiến Malfoy từ chối một cô gái tuyệt vời như Daphne Greengrass?
Chắc chắn là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, quý tộc, thông minh... và không phải cô.
Không phải người đã mười ba lần bị Malfoy nói "phiền", hai mươi năm lần bị lườm cháy mặt, và một lần bị trả lại bánh quy với thư góp ý "cháy như trứng rồng phơi nắng".
Y/n ngồi vật xuống ghế bành, hai tay ôm mặt. Rowena Ravenclaw chắc đang lắc đầu thở dài trong tranh.
***
Những ngày sau đó, cô bắt đầu... tránh mặt hắn.
À, không phải tránh theo kiểu quá đà. Vẫn chào hỏi, vẫn lịch sự, vẫn "Chào buổi sáng" và "Cảm ơn" nếu lỡ đi chung cầu thang di động. Nhưng không còn chạy tới đưa sách, không còn tươi cười đòi trực nhật cùng lớp, không còn đeo khăn quàng cổ nhà Slytherin "cho hợp tone" mỗi lần dự trận Quidditch nữa.
Draco Malfoy đương nhiên vô cùng khó chịu.
"Cô ấy bị gì vậy?" – Hắn hỏi Blaise, giọng cáu cáu, khi thấy Y/n đi ngang qua mà chỉ gật đầu gượng gạo rồi quay đi, nhanh như bị bùa độn thổ gọi nhầm tên.
"Cái gì bị gì?" – Blaise nhướn mày.
"Y/n ấy." - Hắn gắt. - "Trước thì lẽo đẽo sau lưng, giờ thì coi tao như là không khí."
Blaise nheo mắt, nhếch môi đầy ẩn ý: "Ồ... có người quen với việc được theo đuôi rồi hả?"
"Im đi."
"Cậu bị vứt rồi, Malfoy à. Người ta chán cậu rồi. Chắc đang có đối tượng mới."
Mặt hắn hơi co giật. Trong đầu hiện ra cảnh Y/n đang cười nói với thằng Hufflepuff mắt kính nào đó ở thư viện. Cái tên đó cười như thể vừa nghe chuyện cười trong Nhật Báo Tiên Tri. Hắn khó chịu đến mức lỡ tay làm cháy sách Độc dược của chính mình.
---
Còn
22.07.25
1643 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com