Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dare.

Lịch sử Pháp thuật có thể là môn học duy nhất tại Hogwarts có khả năng khiến học sinh ngủ gục mà vẫn mở mắt.

Và chính vì lý do đó, vào một buổi chiều oi ả hiếm hoi của đầu tháng Tư, khi cả trường đang yên bình chịu đựng bài giảng thứ ba mươi sáu về "Hiệp ước Bùa Yểm năm 1754", Draco Malfoy và Y/n L/n đã âm thầm bỏ trốn.

"Không thể tin là em dám rủ tôi trốn học." - Hắn lầm bầm khi hai người men theo hành lang phía Tây, hướng về Tháp đồng hồ.

"Anh có vẻ hưởng ứng nhiệt tình đấy thôi." - Cô nhún vai, vừa đi vừa nhón nhón từng bước như thể đang thực hiện sứ mệnh gián điệp tối mật.

"Tôi chỉ đi vì thấy em sẽ gây án nếu ở lại thêm mười phút nữa."

"Ý anh là em sẽ ngủ gật hay làm nổ bàn?"

"Cả hai."

***

Tháp đồng hồ là nơi không ai bén mảng tới vào giờ học – ngoại trừ hai kẻ đã học xong lý trí.

Draco ngồi vắt chân lên thành bệ cửa sổ, gió thổi làm tóc hắn rối nhẹ, ánh nắng xuyên qua lớp kính bụi khiến không khí mang một vẻ rất lãng mạn (nếu bỏ qua phần bụi dày như chăn lông cụ Dumbledore).

Y/n ngồi đối diện, huých huých vào chân hắn: "Chơi gì đi. Nằm không nhàm chán chết mất."

Hắn liếc cô: "Em định chơi 'thử thách kiểu muggle'? Không hợp với phong cách Malfoy đâu."

"Ồ, vậy em thách anh từ chối em đi." - Cô nheo mắt.

"...Thử đi."

"Chơi Truth or Dare."

Draco rên rỉ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Không phải vì hắn thích, mà vì ánh mắt cô lúc đấy có vẻ như sẽ cắt tóc hắn làm dây buộc thư cú nếu hắn từ chối.

***

Trò chơi diễn ra vô cùng "thần thánh" – theo định nghĩa của hai kẻ thiếu tự trọng về mặt nguy hiểm.

Draco đã bị thách phải đọc một đoạn thư tình của Lockhart to như hét giữa sân trường (may là chỉ giả vờ) và đã lén dùng bùa để tóc Y/n biến thành màu hồng neon đúng 2 phút.

Nhưng rồi đến lượt cô.

Cô khoanh tay, ánh mắt sáng lên như có điện.

"Truth hay Dare?"

Draco chớp mắt: "Tôi không chơi 'Truth'."

"Dare thì Dare." - Cô cười, nhếch mép như thể đang phát hiện ra điểm yếu chí mạng của Rồng Hungary. - "Hét thật to: Draco Malfoy yêu Y/n L/n – ngay giữa trưa – từ ban công này."

Hắn tròn mắt: "Em điên rồi."

"Ồ, dám chơi dám nhận."

Draco nhăn mặt. Nhưng hắn là Malfoy. Và Malfoy không rút lui khỏi dare chỉ vì sợ... bố mẹ nghe thấy.

...Ít nhất là hắn đã nghĩ vậy.

Gió thổi phần phật trên Tháp đồng hồ. Y/n ôm bụng cười khúc khích khi Draco hít một hơi thật sâu, bước ra sát rìa lan can.

Giọng hắn vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, cực kỳ khó tiêu hóa cho người đang uống trà dưới sân trường.

"DRACO MALFOY YÊU Y/N L/N!!"

Tiếng vang dội xuống sân trường như sấm mùa hè. Chim cú bay tán loạn. Ba con mèo chạy tán loạn về phía chuồng cú.

Và đứng giữa sân, như thể vũ trụ đã sắp đặt đúng lúc đúng chỗ...

Lucius và Narcissa Malfoy đang bước vào cổng trường.

Y/n há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình. Draco hoàn toàn hóa đá. Hắn đứng đó, bất động như tượng đá Basilisk mà không ai yêu cầu.

Narcissa hơi thảng thốt. Nhưng chỉ mất một giây, bà quay sang Lucius, mỉm cười dịu dàng:

"Nó thừa hưởng tính anh đấy."

Lucius gằn giọng, môi mím chặt như sắp thiêu rụi Hogwarts bằng ánh nhìn:

"Không phải điểm đáng tự hào đâu, Cissy."

Draco Malfoy – người từng dám đối đầu với quái vật, giáo sư hung dữ và cả Harry Potter – lúc này đang đứng chết trân, mặt tái như bị nhìn thấy Bà Béo cởi đồ.

Y/n cũng không khá hơn. Cô úp mặt xuống thành lan can, vai run run vì... nín cười quá mức.

Dưới sân, Lucius vẫn giữ gương mặt đặc trưng của người cha vừa phát hiện con trai mình quảng cáo cảm xúc cá nhân bằng loa phóng thanh.

Narcissa, ngược lại, trông như đang cố giấu nụ cười sau cây dù lụa xếp của mình. Và bà làm không thành công cho lắm.

"Không biết có nên lên tháp bắt nó xuống không." - Bà nhẹ nhàng nói, chỉnh lại găng tay.

"Phải lên." - Lucius nói, ánh mắt nảy lửa. - "Và hy vọng đầu nó chưa bị cháy nắng làm hỏng não."

***

Nửa giờ sau, trong phòng Snape – nơi thường dành cho học sinh nghịch ngợm tầm cỡ cháy lò luyện độc – Draco Malfoy ngồi nghiêm như tượng.

Snape nhìn hắn. Lucius nhìn Snape. Narcissa thì đang quan sát một con ruồi bay ngang qua, như thể đang trong buổi trà chiều nhàm chán.

"Làm gương xấu cho hậu bối." - Snape chậm rãi nói, giọng trầm như tiếng trống tang. - "Giữa trưa, hai đứa trốn tiết, đã vậy còn hét lên tuyên bố tình cảm từ Tháp đồng hồ. Rồi bị bắt gặp bởi cha mẹ."

Draco lầm bầm: "Tình huống đó không nằm trong kế hoạch."

"Dĩ nhiên." - Lucius gằn. - "Vì nếu nó nằm trong kế hoạch, con đã viết thư mời cả gia đình họ L/n đến xem."

Snape quay sang Narcissa, gần như cầu cứu. Nhưng bà chỉ cười nhẹ: "Thằng bé đang tuổi phát triển mà."

"Phát triển thần kinh chứ gì." - Lucius thở mạnh.

Cùng lúc ấy, Y/n ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, miệng ngoác tới mang tai, tay đang lật đi lật lại mảnh giấy ghi dare vẫn còn sót.

Cô tưởng tượng cảnh Lucius Malfoy nổi giận, còn Draco mặt lạnh nhưng tai đỏ ửng, rồi lăn ra cười như bị dính bùa nhột.

Pansy đi ngang qua, nhíu mày: "Mày làm gì thế?"

"Nhớ một khoảnh khắc đẹp trong đời." - Y/n đáp tỉnh bơ.

"Liên quan tới Malfoy à?"

Y/n nhún vai, cười mờ ám: "Hơi hơi."

***

Tối hôm đó, khi cô đang vừa bôi kem dưỡng tay vừa luyện cách nháy mắt một cách sát thương, thì một con cú tuyết thanh lịch đáp xuống bệ cửa sổ.

Đó là cú nhà Malfoy.

Tim Y/n hơi đập nhanh. Cô mở bức thư, nắn nót từng nét chữ quý phái:

Gửi Y/n thân mến.

Cảm ơn vì đã giúp thằng bé nhà ta... vận động não bộ một cách sáng tạo. Dám nói thật trước toàn trường – ta thật không nghĩ nó thừa hưởng độ liều từ ai.

Lần sau nhớ bắt nó làm thêm 5 dare nữa nhé. Ta thấy nó hợp với trò đó.

— Narcissa Malfoy

(P.S: Nếu có dare nào dính đến "hôn nhẹ một cô gái đặc biệt", cứ mạnh dạn chỉ định thằng bé nhé.)

Y/n cười to đến mức làm rơi cả lọ kem dưỡng tay: "Chết rồi. Cả mẹ chồng tương lai cũng chung team với mình rồi."

***

Sáng hôm sau, Draco ngồi cạnh cô trong lớp Bào chế Độc dược, trông bình thản một cách gượng gạo.

"Em thấy vui lắm hả?" – Hắn hỏi nhỏ, không nhìn cô.

"Khá là vui. Phần hét tên thì hơi lố, nhưng điểm cao ở độ dũng cảm." - Cô chống cằm cười cười.

Draco lườm cô: "Tôi bị cấm túc vì em."

"Anh tự chọn dare đấy nhé."

"Em thách tôi mà."

"Nhưng anh có quyền chọn Truth." - Cô nháy mắt.

Draco cắn môi. Hắn quay đi. Nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn.

"...Tôi sẽ bắt em trả nợ." - Hắn nói, mắt nhìn bảng. - "Truth hoặc Dare. Và lần sau là đến lượt tôi chọn."

Y/n cười toe.

"Thách anh đấy."

---

Hết.

25.07.25

1281 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com