Diary.
Tiết Biến Hình luôn là một nỗi khổ tâm với Y/n L/n – cô nàng phù thủy nhà Hufflepuff có tâm hồn lãng mạn, trí tưởng tượng hơi quá phong phú và tay nghề phép thuật... hơi thất thường. Đặc biệt là khi hôm nay, Giáo sư McGonagall đang giảng bài về cách biến cái ly thành con ếch.
"Ai cũng cần phải tập trung! Một bước nhầm là các em sẽ có một con ếch biết khạc ra trà đấy!"
Y/n cố gắng không lơ đễnh, nhưng khổ nỗi Draco Malfoy – đối tượng của mọi sự si mê trong những trang nhật ký fangirl của cô – lại đang ngồi cách đó ba bàn, tự dưng xoay đầu sang và... vuốt tóc. Là. Vuốt. Tóc.
Cô ngừng hẳn động tác đang cầm đũa, miệng vô thức lẩm bẩm:
"Tóc cậu ta đúng là... như mây đen trước cơn bão... Làm mình muốn bị sét đánh."
Và đúng lúc ấy, cuốn sổ nhật ký màu vàng chanh – thứ cô luôn giấu kỹ nhất thế giới – trượt khỏi túi áo chui đầu, rơi cái "bụp" xuống sàn gạch. Không chỉ rơi vô duyên, nó còn lật mở đúng trang mà cô mới viết.
Một tiếng "Ahhhh chết rồi chết rồi chết rồi!" vang lên trong đầu cô, nhưng tiếng ngoài đời lại là:
"Ơ, cái gì đây?" – Pansy Parkinson chộp lấy cuốn sổ, nheo mắt đọc đúng đoạn vừa nhắc đến "mây đen" và "sét đánh".
Pansy cười như mèo sắp cắn chuột. Không kịp phản ứng, Y/n thấy cuốn nhật ký được chuyển tay như vận thư khẩn cấp – thẳng đến chỗ Draco Malfoy.
Cô chết lặng.
Hắn cầm lấy, chậm rãi đọc đoạn đầu tiên, im lặng đúng 3 giây.
Rồi cười nhếch mép, mắt hướng về phía Y/n:
"Sét đánh thật đấy. Não mình giờ chưa hoạt động lại luôn."
Tiếng cười rầm rầm sau đó khiến Y/n chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Cô tự nhủ sẽ bốc hơi khỏi Hogwarts trong 3 giây nữa. Nhưng không – vận rủi chưa dừng lại.
***
Kể từ hôm đó, Y/n trở thành mục tiêu số một của Draco Malfoy. Mà không phải theo kiểu sát thủ âm thầm đâu, mà kiểu hắn trêu chọc cô công khai, hàng ngày, theo phong cách cực kỳ thiếu đạo đức.
"Này, cô bé muốn bị sét đánh, hôm nay thấy tôi đi qua chưa? Có thấy tia điện nào loé lên không?"
"Tóc tôi hôm nay giống bầu trời trước cơn bão tháng Ba hay tháng Sáu? Tôi cần cô bé đánh giá chuyên sâu."
"Ồ, có phải cô bé đang ghi tiếp nhật ký ở bàn ăn? Thêm một chương mới à? Đặt tên là 'Malfoy và ánh nhìn sét đánh thứ hai'?"
Mỗi lần hắn mở miệng, Y/n chỉ muốn độn thổ. Cô đã cố giả điếc, giả mù, giả vờ rơi nĩa, giả vờ đau ruột thừa – nhưng không gì hiệu quả.
Cuối cùng, đến ngày thứ bảy, cô hét lên ngay giữa thư viện:
"ĐỦ RỒI! Trả nhật ký đây, Malfoy!"
Mọi ánh mắt đổ dồn. Draco ngồi nhàn nhã trên ghế da, vắt chéo chân, mỉm cười với phong thái của một quý tộc bỉ bựa:
"Được thôi. Nhưng có qua có lại."
Cô nhíu mày:
"Ý gì?"
Hắn dựa lưng vào ghế, hất cằm:
"Muốn tôi quên hết những gì trong đó, thì làm bạn gái tôi một tuần. Đơn giản mà."
Y/n há hốc miệng. Gì cơ? CÁI GÌ CƠ?
"Cậu – cậu bị điên à?"
"Không. Nhưng tôi thấy một tuần yêu đơn phương của cô cần được hồi đáp. Tôi là người tử tế."
Y/n muốn phát điên. Nhưng nghĩ lại... nếu không đồng ý thì nhật ký vẫn trong tay hắn. Tức là trang 34 với tiêu đề 'Draco – nếu là bánh kem vani thì mình sẽ liếm từ tóc đến chân' có thể được công khai bất cứ lúc nào.
Thế là, cô gật đầu. Gật mà trong lòng muốn lật cả bàn thư viện.
***
Tuần lễ hẹn hò bắt đầu bằng một cú sốc toàn trường.
Draco Malfoy – tên độc miệng, lạnh như băng Bắc Cực – nắm tay một Hufflepuff đáng yêu giữa hành lang và công khai giới thiệu:
"Bạn gái tôi. Một tuần. Tạm thời. Nhưng ai dám tán cô ấy, tôi xử đẹp."
Cả Hogwarts như bị dội bom. Harry Potter sặc nước bí đỏ. Pansy Parkinson lên tăng xông. Goyle thì hỏi nhỏ Crabbe:
"Bạn gái là gì vậy?"
Draco thì rất có tâm – sáng nào cũng xuất hiện với một đóa hoa hồng (do gia tinh cắt giúp), ngồi cạnh Y/n trong mọi bữa ăn (chen giữa cô và bạn thân), và mỗi lần cô cúi xuống là hắn lầm bầm:
"Hôm nay thơm như sét mùa xuân. Nguy hiểm quá."
Y/n: "... tôi thề là tôi sẽ ném đũa vào đầu cậu."
Mỗi lần như thế, hắn chỉ cười nhàn nhã:
"Ừ, cứ ném đi. Nhưng phải hôn tôi bù lại. Bạn gái tôi mà."
***
Thế nhưng, kỳ lạ thay, Y/n bắt đầu quen dần. Dù vẫn ghét cay ghét đắng mấy câu chọc ghẹo và ánh mắt nửa đùa nửa thật của hắn, cô nhận ra... Draco Malfoy có lúc cũng biết quan tâm.
Khi cô ho, hắn đưa khăn. Khi cô mệt, hắn đỡ cặp. Khi trời mưa, hắn che ô (một tay, vì tay kia phải vuốt tóc).
Và đặc biệt, hắn không kể với ai về nhật ký nữa. Không trêu về "bánh kem vani" hay "tóc như mây bão" nữa. Chỉ đứng nhìn cô cười, lặng thinh.
***
Chớp mắt cái đã đến cuối tuần, hắn đứng chờ cô ở lối ra nhà kính:
"Đây. Nhật ký cô."
Y/n nhận lấy, hơi sững người:
"Cậu... không định trêu nữa à?"
Draco nhún vai:
"Tôi hứa rồi. Và hết tuần. Cô tự do."
Cô gật đầu, có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng rất kì cục, dù gì cô cũng từng thích hắn mà.
***
Những ngày đầu, Draco Malfoy chẳng hề cảm thấy gì.
Khi buông câu kết thúc dửng dưng ấy – hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đầu hắn, chuyện này chẳng có gì to tát. Chỉ là một trò chơi con nít ngu ngốc với lũ trai Slytherin chán đời: "Xem tao làm cho con nhỏ Hufflepuff ấy đổ rạp ra thế nào." Và hắn làm được. Quá dễ.
Hắn thắng.
Và khi cô im lặng quay lưng bỏ đi, hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thậm chí còn ngả người ra sau ghế, khoái trá như vừa hoàn thành một ván cờ.
Nhưng rồi...
Một ngày. Hai ngày. Một tuần.
Sự im lặng của cô trở thành một khoảng trống lạ lẫm trong thế giới của hắn.
Không còn ánh mắt ấy nhìn hắn ở hành lang.
Không còn giọng nói đầy chọc ghẹo pha chút bướng bỉnh vang lên trong Thư viện.
Không còn ai hỏi hắn có ấm đầu không, có bị chập mạch không, hay mỉa mai hắn vì quá thích soi gương.
Hắn bắt đầu cảm thấy... lạc lõng.
Và rồi khó chịu.
Mỗi bữa sáng trong Đại Sảnh trở nên vô vị kinh khủng. Đám bạn thì nhảm nhí. Lũ học sinh khác thì ồn ào. Mọi thứ xung quanh hắn đều khiến hắn cáu kỉnh. Đặc biệt là khi hắn thấy cô vẫn sống vui vẻ, như thể chưa từng có hắn trong cuộc đời.
"Tại sao cô ta lại bình thản như thế chứ? Chẳng phải cô ta từng thích tao sao?" – Hắn gắt lên một tối trong phòng sinh hoạt chung, ném mạnh cuốn sách xuống bàn. Goyle giật mình, nhưng không dám ho he gì.
Draco không ngủ được. Đầu óc rối tung. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh nụ cười của cô – thứ nụ cười mà hắn từng xem là "mồi câu" – cứ ám lấy tâm trí hắn như một lời nguyền.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra:
Mình đã thua.
Và chẳng có trò chơi nào đáng giá đến mức phải đánh đổi sự hiện diện của cô như thế.
***
Ngày hôm sau, Y/n ngồi ở sân cỏ gần hồ đen, trò chuyện vui vẻ với một nam sinh Gryffindor năm trên – rất cao, tóc xoăn nhẹ và hay cười. Cô đang cười toe toét.
Thì... BÙM. Draco Malfoy xuất hiện như cơn lốc. Mặt hắn đen như đít vạc:
"Y/n! Cô đang làm gì vậy?"
Cô nhướn mày:
"Nói chuyện. Cậu ấy kể chuyện cá hồ đen biết hát ấy mà."
Draco liếc sang nam sinh Gryffindor kia – ánh mắt kiểu 'nếu mày không biến ngay, tao sẽ biến mày thành cá biết khóc'.
"Hết một tuần rồi. Tôi tự do. Cậu đâu còn là bạn trai tôi nữa."
Y/n quay đi, châm chọc.
Nhưng chưa kịp bước thêm bước thứ hai, Draco Malfoy đã túm tay cô lại.
Áp môi mình lên môi cô.
Một nụ hôn sâu như thể bù cho tất cả những ngày không dám thừa nhận gì cả.
Y/n trợn tròn mắt, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Chỉ khi cô thiếu khi đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn mới chịu buông, thở hổn hển nhưng mặt vẫn kiêu:
"Tôi không nhịn được. Đừng có cười với thằng khác như thế nữa. Khó chịu lắm."
"... Cậu đang ghen đấy à?"
"Không. Tôi đang giữ bạn gái."
"Tôi chưa đồng ý quay lại mà."
"Thế tôi phải hôn lần nữa?"
"Tôi – tôi sẽ kiện cậu vì tấn công môi đấy!" - Cô càng nói càng đỏ mặt.
Hắn bật cười:
"Tấn công tim thì sao? Đã xảy ra lâu rồi còn gì."
***
Từ hôm đó, Hogwarts rộn ràng vì một cặp đôi mới: Draco Malfoy – hoàng tử lạnh lùng Slytherin, và Y/n L/n – nàng phù thủy xinh xắn nhà Hufflepuff với trái tim fangirl và cuốn nhật ký tai hại.
Ai cũng nghĩ họ tréo ngoe. Nhưng ai bảo tréo ngoe thì không đáng yêu chứ?
Và cuốn nhật ký ấy, bây giờ không còn là bí mật nữa. Mà là kỷ niệm.
Sau này, Draco thỉnh thoảng vẫn đọc lại – chỉ để chọc cô:
"Trang 12, đoạn 'Mắt Malfoy sắc như dao gọt táo' – em viết hay ghê. Anh cảm động quá."
"Ngậm miệng đi Dray. Con nó chỉ vừa mới ngủ thôi đấy."
"Hay anh viết thêm chương phụ? 'Malfoy – và nụ hôn sét đánh trong truyền thuyết'?"
Cô quăng gối vào mặt hắn. Nhưng không bao giờ xé bỏ cuốn nhật ký ấy.
Vì đó là nơi tình yêu bắt đầu. Một cách dở khóc dở cười, nhưng... cũng thật ngọt ngào.
---
Hết.
24.07.25
1712 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com