Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nightmare.

Mùa đông năm ấy tại Hogwarts lạnh đến mức mà gà trống Gryffindor còn không buồn gáy sáng. Tuyết rơi nhiều đến nỗi đám học sinh năm ba trở xuống không dám bước chân ra khỏi Tháp, còn Peeves thì dán cảnh báo "có nguy cơ bị đông cứng trong vòng năm phút nếu lỡ dại cởi áo choàng" khắp nơi. Trong tình hình thời tiết khắc nghiệt này, Ban giám hiệu Hogwarts đưa ra một đề xuất nghe vừa nhân văn vừa... kỳ lạ: các học sinh có thể ghép giường với nhau để giữ ấm.

Tuy đề xuất không bắt buộc, nhưng đám học trò - đặc biệt là đám Slytherin năm Năm nhí nhố - đương nhiên không bỏ qua cơ hội được "ghép cặp hợp pháp" trong không gian mờ mịt ánh nến như tiểu thuyết ngôn tình. 

Và thế là, một loạt màn "đẩy thuyền công khai" đã diễn ra, và hai cái tên bị gọi tên nhiều nhất không ai khác chính là Draco Malfoy và Y/n L/n.

Hắn là Bạch kim Vương tử Malfoy lạnh lùng đắt giá nhất nhì Hogwarts, còn cô là nàng phù thủy lanh lợi nổi tiếng với nụ cười cong cong như lời nguyền khiến người đối diện mất phương hướng. Tụi bạn cùng phòng thì khỏi phải nói, mỗi đứa một tay, dàn dựng kịch bản "trời lạnh quá, tụi mình phải chịu thôi", đẩy hai nhân vật chính vào cùng một giường như thể đang tổ chức một trò chơi định mệnh.

Dưới sự thúc ép và đe dọa của đám bạn, cuối cùng Y/n và Draco buộc phải ngủ chung một phòng - điều mà cả hai cho rằng là vô cùng bất đắc dĩ!

***

Ban đầu, dĩ nhiên là không ai chịu ai.

Draco cau mày khi thấy gối của mình bị dạt sang một bên: "Cô đang chiếm lãnh thổ của tôi."

Y/n nhướng mày, kéo lại cái gối: "Đó là gối của tôi. Tên tôi còn thêu trên đó."

"Thêu bằng phép thuật mà—"

"Ờ, và tôi là người dùng đũa phép thêu, được chưa?"

Kết quả là cả hai vạch một đường tưởng tượng ở giữa giường, quy định rõ: bên trái của hắn, bên phải của cô. Nếu có bộ phận nào lỡ vượt qua ranh giới, sẽ bị quy tội "xâm phạm chủ quyền ban đêm" và có thể bị chửi đến sáng.

Họ cũng liệt kê ra một danh sách luật lệ:

Không được nói chuyện sau khi lên giường.

Không được dùng chăn chung (mỗi người một mảnh).

Không được cựa quậy mạnh khiến người kia tỉnh.

Không được thở quá to.

Đúng vậy, Draco Malfoy đã viết điều số 4 bằng mực tàu.

Cả hai vô cùng thõa mãn với 4 cái điều luật kì cục đó, họ kí vào tờ giấy như thể đang kí một khế ước.

Nhưng có một điều họ không tính đến.

***

Một đêm, vào khoảng tuần thứ hai ngủ chung, Y/n đang mơ thấy mình được hẹn hò với một hotboy Ravenclaw thì cô bỗng bị đánh thức bởi âm thanh lạ. Mở mắt ra, cô thấy Draco đang nằm quay lưng về phía mình, nhưng lưng áo ngủ của hắn ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thở dốc. Miệng hắn lẩm bẩm: "Không... không phải... làm ơn..."

Tay hắn quờ quạng như muốn giữ lấy điều gì đó trong mơ. Tim Y/n khẽ thắt lại. 

Dù họ suốt ngày đấu khẩu, nhưng cô chưa từng thấy hắn như thế này. 

Cô do dự một lúc rồi từ từ nhích người lại gần, rất khẽ.

Cô tựa đầu lên vai hắn, vòng tay qua ôm nhẹ lấy eo hắn, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu nhỏ - một bài hát ru của muggle mà mẹ cô từng hát ngày bé.

Điều bất ngờ là, chỉ sau vài phút, hắn dịu lại. Tiếng thở đều hơn. Tay hắn không còn run rẩy. Hắn ngủ yên.

Sáng hôm sau, Draco Malfoy - kẻ nổi tiếng kiêu ngạo - tỉnh dậy và phát hiện mình đang ôm chặt Y/n như ôm một cái gối ôm an toàn. Đầu cô vẫn gối lên tay hắn, môi khẽ nhếch như đang cười mơ.

Hắn giật mình đẩy ra, khụt khịt: "Cô... tối qua...?"

Y/n giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, gật đầu tỉnh bơ: "Ừ. Cậu ngủ gặp ác mộng. Còn toát mồ hôi nữa. Tôi chỉ tiến sát lại.."

Draco đỏ mặt như cà chua trong canh bí đỏ. Hắn lắp bắp: "C-cảm ơn... tôi đi... đánh răng..." rồi biến mất như tia chớp, để lại Y/n cười khúc khích trên giường.

***

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Y/n và Draco vẫn phân chia ranh giới để ngủ. Cho đến hai hôm sau, hắn lại gặp ác mộng. 

"Không... mẹ đừng đi... xin đừng giết mẹ..."

Lần này tệ hơn. Hắn tỉnh giữa đêm, toát mồ hôi lạnh, lồng ngực thở gấp, nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt.

Y/n bừng tỉnh, thấy cảnh đó liền bất giác ngồi dậy, dịu dàng kéo hắn vào lòng. Cô không hỏi, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ngân nga bài hát ru cũ.

Hắn thoáng ngạc nhiên khi cô ôm mình, nhưng không đẩy ra. Sau vài giây suy nghĩ, hắn lặng yên dựa vào cô, để mặc nước mắt rơi lên vai áo cô, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Từ đó, cái gọi là "ranh giới giường ngủ" hoàn toàn tan biến. Mỗi đêm Draco Malfoy đều tự giác ôm cô ngủ như một thói quen sinh tồn. Còn Y/n thì đổi nghề thành ca sĩ ru ngủ bán thời gian. Ban đầu thì có chút ngượng ngùng, nhưng lâu dần thì quen hẳn. Y/n vừa hát xong bài thứ ba là cả hai ngủ thẳng tới sáng.

Những người bạn cùng phòng thì không ngừng thì thầm bàn tán.

Blase chẹp miệng:"Tụi nó còn chưa hẹn hò mà thân thiết hơn cả vợ chồng Weasley."

"Tao cá là Malfoy không bao giờ quay lại giường đơn nữa đâu."  - Pansy vừa nói vừa nhếch miệng cười.

"Bọn mình đang cố gắng đẩy một cái thuyền đã cập bến hả?" - Theodore cũng nhập hội.

***

Thế nhưng, yên bình ở Hogwarts thì chẳng bao giờ kéo dài lâu.

Chỉ hai tuần sau khi hai đứa tưởng chừng như những giấc ngủ còn lại của thời học sinh đã được viên mãn, bi kịch lại ập đến. 

Y/n được triệu tập tham gia lớp Nghiên cứu Bùa chú nâng cao, đồng nghĩa với việc cô buộc phải chuyển ra ngoài ở chung với các học viên cấp cao trong một tuần.

"Cô có thể từ chối mà."

"Cậu có muốn tôi bị trừ điểm vì vô kỷ luật không?"

"Vậy còn tôi thì sao? Tôi— ý tôi là... ngủ một mình thì lạnh đấy."

Y/n cười khúc khích: "Malfoy, cậu có thể bật lò sưởi."

Draco đen mặt. Không nói nữa.

***

Một tuần không Y/n.

Đêm đầu, hắn mơ thấy mình bị Dementor đuổi.

Đêm thứ hai, hắn mơ thấy mẹ hắn ngã xuống vách đá.

Đêm thứ ba, hắn mơ thấy Y/n rời đi và nói: "Tôi không bao giờ về nữa."

Đêm thứ tư, hắn không ngủ nổi, mắt trũng sâu, tóc rối tung, tâm trạng cáu gắt. Blaise định hỏi han thì bị hắn dọa lôi đầu ra khỏi phòng.

Đêm thứ năm, hắn mơ thấy Hogwarts bị thiêu rụi, chung quanh chỉ có tiết la hét đau khổ

Đêm thứ sáu, hắn cũng không ngủ được.

Đêm thứ bảy, hắn vừa nhắm mắt, lại phải thức trắng đêm.

Ngày thứ tám, Y/n quay về.

Vừa bước vào phòng, cô thấy Draco đang ngồi vật vờ trên giường, mặt hốc hác, quầng thâm mắt rõ như bị trúng lời nguyền.

"Cậu— Merlin ơi, cậu bị gì thế này?"

Draco mấp máy môi: "Không có gì. Chỉ là hơi mệt."

Cô bắt hắn tường thuật lại cho cô bảy ngày qua hắn đã ngủ thế nào, rồi hắn cũng thành thật kể hết.

Y/n rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy hắn: "Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu lại—"

Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Tôi nhớ giọng cô đến phát điên còn chưa khóc, cô khóc làm gì?"

Y/n nghe vậy thì bật cười trong nước mắt, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Draco khựng lại vài giây, sau đó kéo cô vào lòng, lần đầu tiên chủ động đáp lại, dịu dàng và đầy cảm xúc.

Hôm sau, Y/n nộp đơn xin phép với lý do: Draco Malfoy cần được hỗ trợ giấc ngủ chuyên biệt.

Cụ Dumbledore nhấp trà, cười mỉm.

"Chuyện gì tôi cũng đoán được. Trừ chuyện này." - Giáo sư Snape thở dài.

Và rồi, giấy phép được duyệt.

Từ đó, họ chính thức là bạn cùng phòng. Bạn cùng giường. Bạn cùng giấc mơ.

Draco Malfoy không còn gặp ác mộng nữa. Thỉnh thoảng có mơ, nhưng toàn là mơ thấy Y/n bỏ rơi hắn.

Và y như kịch bản lặp lại, mỗi lần hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đổ mồ hôi đầm đìa, thì Y/n sẽ ngáp một cái, vươn tay vuốt tóc hắn, rồi ghì hắn vào lòng:

"Không sao đâu. Em vẫn ở đây. Không đi đâu cả."

Và bài hát lại cất lên, hắn lại ngủ. Nhẹ nhàng. Bình yên.

***

Tới tận sau này, khi họ đã kết hôn, có một phòng riêng lộng lẫy trong Malfoy Manor, thì Draco vẫn không thể ngủ ngon nếu không ôm Y/n. Và mỗi lần hắn thấy cô trở mình quay lưng đi trong đêm, hắn lại lồm cồm tiến lại, vòng tay qua eo cô, thì thầm:

"Đừng đi. Anh sẽ không ngủ được."

Cô cười, chẳng buồn mở mắt: "Lúc đầu ai vạch ranh giới bên trái bên phải đấy nhỉ?"

Draco giả vờ ngáy. Nhưng tay thì ôm chặt hơn.

Vì mùa đông nào cũng lạnh. Nhưng khi có Y/n, hắn luôn ấm.

---

Hết.

25.07.25

1618 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com