Sincerely.
Hôm ấy trời xanh như mắt Nữ hoàng Victoria, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học Pháp thuật nâng tách trà đúng lúc... để làm nổi bật cái bảng con to tướng vừa được Blaise Zabini gắn lên.
"Thử nghiệm hôm nay: Bùa 'Chân Thật Cảm Xúc'!" – Cậu ta nháy mắt, vừa nói vừa tung một cuộn giấy nhỏ chứa thần chú.
Pansy nhìn cậu ta gật gù: "Nếu bùa phát huy tác dụng, ta sẽ phải nói thật lòng, sẽ bị ảnh hưởng sẽ buộc phải làm theo cảm xúc thật nhất."
Draco ngồi ghế giữa, mắt hắn trừng Blaise đầy nghi ngờ.
Phía đối diện, Y/n L/n – học sinh năm ba nhà Ravenclaw – chởm chẽ cười trừ: "Ừm... hy vọng hôm nay không có... sự cố gì quá lộ."
Mọi người cười khúc khích, thay nhau uống trà tự rót.
Bùa được thả nhẹ vào bình trà Draco. Cậu khẽ nhăn mày, vừa nhấp một ngụm – bỗng im bặt. Không khí trong lớp lặng hẳn.
Pansy: "Động vào người rồi đúng không?"
Draco gật nhẹ. Mọi người chờ xem.
*RẦM!*
Rồi cậu ta đứng lên.
Y/n đang mỉm cười như chuẩn bị rào đón lễ khai giảng Hogwarts – còn Draco thì... bước tới chỗ cô. Mọi tiếng kim loại rơi trên sàn khiến tất cả mọi người đều im bặt.
Y/n há hốc. Bất ngờ.
Rồi Draco cúi xuống...
*CHỤT.*
Hắn hôn cô, dứt khoát đến từng phân. Môi Draco – trước giờ lạnh rõ rệt như đá băng – nay bỗng ấm như cháo nóng.
Cả lớp đứng hình.
"Ôi của trời..." - Pansy vẫn chưa ngậm được mồm.
Blaise thì thào: "Chắc chắn là tác dụng rồi. Rất tác dụng!"
Y/n thì như mất điện. Mấy giây sau, Draco giật mình – như vừa chạm phải cái bóng — rồi bật khỏi chỗ đứng, chạy như điên ra khỏi phòng. Y/n nhìn theo, mặt dại. Không khí im thin thít như ngoài nghĩa địa.
***
Sau ngày hôm đó...
Toàn bộ Hogwarts biến thành đài phát thanh không chính thức.
Tin tức Draco Malfoy – hoàng tử lạnh lùng nhà Slytherin – hôn một Ravenclaw ngay giữa lớp học đã lan nhanh hơn cú bay của con Firebolt đời mới nhất.
"Nghe nói cậu ấy run đến mức chạy đâm đầu vào tường hành lang tầng 2!"
"Y/n nhà Raven vẫn chưa hoàn hồn, sáng nay nhúng cả bánh mì vào trà!"
"Hai người đó chắc chắn có gì đó mờ ám rồi! Mà... Draco biết yêu á? Tôi tưởng hắn chỉ biết yêu... cái tôi của chính mình?"
Từng buổi ăn tại Đại Sảnh đều kèm theo màn phỏng đoán, phân tích chiến thuật tình cảm, phân tích vị trí môi và góc nghiêng đầu. Chỉ thiếu điều vẽ sơ đồ chiến thuật "Draco tấn công đột ngột – Y/n bất động tại chỗ – rồi tan rã".
Còn hai nhân vật chính?
Tất nhiên là trốn như hai con sóc mắc cỡ.
Draco Malfoy, người từng ngẩng cao đầu nói chuyện với giáo sư Snape như đang phỏng vấn, giờ tránh mặt Y/n như thể cô nhiễm độc Nargles. Hắn đi đường vòng mỗi khi thấy áo choàng Ravenclaw lấp ló. Thậm chí có hôm đang đi thang cuốn, vừa thấy Y/n bước lên từ phía dưới, hắn lập tức nhảy xuống. (Và bị gãy nút áo, không ai nói gì nhưng ai cũng thấy.)
Còn Y/n?
Cô thì bước đi với vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhưng thật ra trong đầu cứ phát replay đoạn hôn đó 56 lần một ngày, có bản slow motion, có cả zoom cận môi.
Mỗi lần thấy hắn trong Đại Sảnh, cô chỉ nhón người nhìn chút rồi giả vờ ngó cây nến. Một hôm tình cờ chạm mắt — Draco đỏ mặt rồi lật đật làm rơi luôn thìa vào bát súp.
Cả hai đều mắc một thứ gọi là: "hội chứng tự mình phát điên vì crush mình từng hôn trong tình huống không kiểm soát."
***
Ba ngày sau vụ việc gây chấn động giới phù thủy ( Hogwarts ), Y/n quyết định không thể chịu đựng nữa.
Cô chọn thời điểm sau bữa tối, trong khi Draco đang đứng một mình trong Đại sảnh, nhìn trời (hoặc giả vờ nhìn trời để tránh Pansy hỏi chuyện). Ánh trăng chiếu nhẹ lên tóc bạc của hắn, tạo nên một bức tranh vừa u buồn vừa muốn... cốc cho một cái tỉnh người.
Y/n bước đến. Dứt khoát.
"Draco."
Draco quay lại. Mặt hắn chuyển sang 50 sắc thái hoảng loạn.
"Tôi... ờ... tôi chỉ đứng đây ngắm gió thôi. Thật ra gió rất đẹp. Không, trời rất... mặn. À nhầm, lặng—"
"Cậu dám nói hôm đó không phải cảm xúc thật?"
Cô cắt ngang.
Draco cứng đờ. Hắn ngậm miệng, rồi cúi đầu, nói lí nhí như bị ép khai ở tòa án:
"Là thật... Nhưng bùa chỉ làm tôi đủ can đảm để làm thôi..."
Và *BÙM.*
Đó là tiếng trái tim Y/n nổ nhẹ. Cô nhìn hắn thêm 1 giây, 2 giây — rồi bất ngờ đưa hai tay ôm lấy mặt Draco và hôn hắn một lần nữa.
Nhưng lần này...
Nó dài, sâu, ấm, và hoàn toàn không liên quan tới bùa phép gì hết.
Draco mở mắt to như con mèo bị sốc điện. Nhưng chỉ 3 giây sau — hắn đã lật ngược tình thế như một quý ông Slytherin thứ thiệt: tay ôm eo cô, đầu nghiêng chuẩn 45 độ, bắt đầu chiếm lại quyền kiểm soát toàn bộ nụ hôn.
Vấn đề duy nhất?
Cả chuyện đó diễn ra ngay giữa Đại Sảnh.
Nơi hàng trăm học sinh, giáo viên, thậm chí mấy con ma cũng đang dùng bữa tối.
Tất cả đều đứng hình.
"Merlin ơi...Cái gì... cái gì vậy?"
"Trời đất quỷ thần ơi!"
"TÔI BIẾT MÀ! NGAY TỪ LÚC HỌ NHÌN NHAU Ở BUỔI HỌC BÙA ĐÓ!"
"Còn ai tin Malfoy không có cảm xúc nữa thì tự xem đi!"
"Ravenclaw – Slytherin cuối cùng cũng hợp tác... theo một cách khác! Lạy Salazar!"
Pansy ngã ghế. Blaise cắn ngón tay phấn khích như xem kịch. Giáo sư McGonagall ho khan đến ba lần, còn Giáo sư Flitwick thì làm rơi cả bánh pudding.
Một học sinh năm nhất hét lên:
"HỌ YÊU NHAU THẬT RỒI!"
Draco sau khi rút khỏi nụ hôn — mặt đỏ như mặt trời sắp nổ — chỉ thốt được một câu: "Em... làm gì vậy?"
Y/n cười:
"Lần này không cần bùa. Em cũng chỉ cần đủ can đảm để làm thôi."
Hắn nhìn cô vài giây.
Rồi... cười nhẹ.
Lần đầu tiên sau 14 năm sống như một khối băng biết nói, Draco Malfoy đỏ mặt và cười như một cậu con trai mới biết yêu.
***
Từ đó, Hogwarts có một cặp đôi mới.
Một người từng được biết đến như "hoàng tử băng giá" của Slytherin.
Một người là Ravenclaw luôn trầm tĩnh nhưng nay đã biến một Malfoy thành kẻ đi cười ngơ ngác mỗi ngày.
Còn Blaise?
Cậu ta viết ngay một bài báo cho tờ Nhật Báo Tiên Tri học sinh, với tiêu đề:
"Từ một cái hôn bất đắc dĩ– đến một tình yêu thật lòng."
---
Hết.
23.07.25
1156 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com