Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tutor.

Nếu có một điều khiến giáo sư Snape nghiến răng nghiến lợi đến mức suýt làm bể bình Độc Dược quý hiếm trên bàn, thì đó chính là cái tên "Y/n L/n".

Không phải vì cô lười học. Không phải vì cô ồn ào trong lớp. Mà là vì cô đã làm nổ cái vạc thứ ba trong tháng này.

Và không hiểu vì lý do gì – có thể là do đã cạn kiệt kiên nhẫn, hoặc do muốn trả thù xã hội – giáo sư Snape đã chỉ đích danh một học sinh để kèm cặp cô.

Draco Malfoy.

"Malfoy, trò sẽ chịu trách nhiệm kèm L/n học Độc dược mỗi tuần hai buổi cho đến khi trò ấy không còn khiến phòng học có mùi khét lẹt như giày Quidditch cháy khét nữa." – Snape gằn từng chữ, trong khi Y/n ngồi co ro sau vạc, trên trán vẫn còn dính một ít bột thuốc màu tím đang bốc khói nhè nhẹ.

Draco suýt làm rơi cây đũa phép xuống đất.

"Thưa giáo sư, em nghĩ đó là việc của các trợ giảng—"

"Trò đang đứng trước nguy cơ bị cắt điểm vì thái độ thách thức người lớn, Malfoy."

"... Vâng, em nhận."

Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khi Draco đang uể oải lật sách thì Blaise Zabini, vẻ mặt đầy nghi ngờ, huých vai hắn:

"Mày định kèm thật đấy à? Draco Malfoy huyền thoại, gia sư cho con bé hậu bối có biệt danh 'Nữ hoàng nổ tung vạc'?"

Draco liếc sang, giọng lạnh tanh: "Là lệnh của Snape."

"Mày có thể từ chối."

"Và để bị trừ điểm danh dự Slytherin à?"

Blaise nheo mắt quan sát, rồi chậm rãi nói: "Trừ khi... mày thực sự không phiền vì phải kèm ẻm."

Draco hơi khựng lại, rồi khịt mũi: "Mày đang nói nhảm gì vậy?"

"Ồ, không gì đâu. Chỉ là... tao đã thấy có người cười lén khi đọc đơn phạt." – Blaise nhún vai rồi nhét miếng socola vào miệng, để lại một Draco mặt nóng như vạc thuốc bị đun quá nhiệt.

***

Buổi học đầu tiên diễn ra tại thư viện.

Y/n đến muộn mười phút.

Draco định mắng. Thật đấy. Hắn đã chuẩn bị cả một bài diễn văn với ba luận điểm, hai ví dụ minh họa và một đoạn châm biếm sâu cay.

Nhưng rồi cô chạy vào, tóc hơi rối, mặt đỏ hồng, mắt long lanh, tay vẫn cầm quyển sách lật ngược, miệng thở hổn hển:

"Xin lỗi, xin lỗi! Tại con mèo của em nó cắn đũa phép, rồi em phải đuổi theo nó quanh phòng ngủ để giật lại..."

Draco mím môi.

Câu nói đầu tiên hắn thốt ra là: "... Nhóc biết cái đó không phải lý do hợp lệ, đúng không?"

"Thế còn nếu nó là mèo của giáo sư McGonagall?" - Y/n chớp mắt.

"... Nhóc có mang não theo hôm nay không?"

"..."

Vậy là, lịch học bắt đầu. Mỗi tuần hai buổi, Draco Malfoy ngồi thẳng lưng với cả một tập ghi chú, trong khi Y/n ngồi vắt chân dưới bàn, chăm chú nhìn một con kiến bò ngang qua.

Lúc hắn đang giảng đoạn "điểm sôi của đuôi chuột khô", cô ngắt lời:

"Anh có nghĩ mấy con chuột cảm thấy bị xúc phạm khi bị lột đuôi đem đi nấu không?"

"Nhóc có nghĩ tôi đang lãng phí thời gian quý báu nhất cuộc đời mình không?"

Y/n cười toe, chống cằm nhìn hắn: "Không hẳn. Anh trông khá đáng yêu khi tức giận đấy."

Draco suýt nghẹn nước bí đao.

***

Vấn đề là, càng kèm, hắn càng thấy mình mới là người cần được kèm. 

Tập trung học ư? Làm sao được khi ánh mắt cô cứ ngước lên cười hồn nhiên như thể vừa phát minh ra thứ thuốc khiến tim người khác loạn nhịp?

Thật ra, ngay từ buổi học đầu tiên, Draco đã biết mình tiêu đời rồi.

Không phải vì cô dốt. Mà vì cô đáng sợ một cách dễ thương đến mức nguy hiểm.

Ban đầu, cậu chỉ định làm nhiệm vụ theo lời Snape: kèm học cho hậu bối dốt Độc dược nhất Slytherin – người có thành tích làm nổ vạc liên hoàn suốt ba tuần, đến mức vạc trong kho đã phải chuyển sang loại "chống cháy cấp 3". Nhưng sau vài buổi học, điều duy nhất cháy không phải vạc, mà là tim cậu.

Cái đáng xấu hổ hơn nữa là: chính Draco đã tự mình đến gặp Snape, vờ vịt mặt nghiêm túc, đề nghị "xung phong kèm học". 

Snape còn chớp mắt đầy cảm động vì nghĩ hắn hiếm khi thấy học trò chủ động như thế. Tất nhiên, Snape đâu biết, đằng sau lý do "phát huy tinh thần giúp đỡ hậu bối" là một Draco Malfoy vừa mới tình cờ nghe thấy tiếng cô nói:

"Mình thà học lại cả năm còn hơn bị Malfoy dạy thêm."

Quá xúc phạm. Quá kích thích lòng tự trọng.

Hắn không chấp nhận thua một cái vạc - nhất là với một cô nàng có kiểu cười làm người ta muốn đấm ngực hét toáng lên vì ngứa tim.

***

Một ngày đẹp trời nọ, khi hắn đang giảng giải về độc tính của rễ Mặt Trăng mà đầu óc lại lạc trôi đến ánh mắt cô khi xoắn xoắn mép áo, thì cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

"Anh từng thích ai chưa?"

Hắn hơi sững người. Lý trí lập tức nháo nhào bảo đừng nói thật, còn tim thì phản ứng kiểu: "Là em! Là em chứ còn ai vào đây!"

Và tất nhiên, là một Malfoy, hắn chọn phương án trung hòa:

"Có rồi. Một người."

"Thật sao..."

"Người đang phá hỏng vạc của anh mỗi tuần."

Sững sờ, cô nhìn hắn trân trối ba giây. Rồi bật cười toe. 

Nụ cười đó khiến hắn biết chắc: mình vừa đào thêm một bước sâu hơn vào cái hố tình cảm chết tiệt mang tên Y/n L/n.

***

Đến kỳ thi cuối kỳ, Draco tưởng tim mình ngừng đập mất 0.7 giây khi thấy điểm số gần như tuyệt đối của cô trong môn Độc dược – môn từng khiến cô suýt bị treo học vì đốt luôn bàn giáo sư.

Hắn nhìn bảng điểm, rồi nhìn cô cũng đang bất ngờ, buột miệng thốt:

"Thưởng gì cho gia sư giỏi nhất Hogwarts đây?"

Cô nghiêng đầu, môi khẽ cong lên. Rồi trước ánh mắt không thể nào ngờ tới của Draco (và của một nửa Đại sảnh đang ăn tối), cô kiễng chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn, như chỉ là thoáng qua.

Hắn đơ trong đúng 1.2 giây.

Không thỏa mãn. Không chấp nhận một "cái chạm môi kiểu bạn bè kèm hậu bối". Draco Malfoy vòng tay qua eo, kéo cô lại, mạnh tay nhưng đầy tính toán, trao cho cô một nụ hôn sâu khiến cô chỉ còn biết bám vào áo hắn để khỏi khuỵu chân.

Chỉ khi cô hết hơi đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn mới dứt môi cô ra. Mặt hai đứa đều đỏ bừng, nóng ran.

Và thế là:

Cả Đại sảnh lặng như tờ.

Một miếng bánh ngọt rơi xuống đĩa kêu "cạch".

Một đứa bên nhà Ravenclaw hét:"Trời ơi Hogwarts có cảnh hôn thật kìa!"

Vài nữ sinh Gryffindor gào rú.

Pansy Parkinson ngất xỉu ngay bát súp lơ.

Snape làm rớt thìa.

Và Blaise chỉ ngồi lặng lẽ, vừa ăn bánh kem vừa thản nhiên thở ra:

"Thua luôn."

***

Ngay lập tức, tin tức lan truyền nhanh hơn cả Cú đưa thư: Draco Malfoy hôn hậu bối giữa Đại sảnh! 

Người ta đồn rằng cô đã bỏ bùa hắn hoặc ngược lại, hắn đã bỏ bùa cô. Người khác thì khẳng định chắc nịch đây là dấu hiệu tận thế – vì Draco Malfoy mà hôn người khác công khai?

Không đầy một giờ sau, giáo sư Snape đã triệu tập Draco vào văn phòng.

"Ta nghe nói trò hôn học sinh trong giờ ăn tối?" - Giọng ông lạnh như băng.

Draco vẫn điềm tĩnh đến phi lý: "Dạ đúng, nhưng không phải học sinh bình thường. Là học trò mà thầy chỉ định đấy ạ."

Snape nhíu mày: "Trò nghĩ bào chữa vậy là hay lắm sao?"

"Ít nhất còn có học lực tiến bộ đáng kể." - Draco đáp, không quên giơ bảng điểm của Y/n ra như bằng chứng. - "Cổ còn được điểm gần tuyệt đối môn của thầy đấy."

Snape im lặng vài giây.

"Lần sau ra chỗ nào vắng vắng mà hôn."

***

Và thế là Draco Malfoy – người từng là tên vương tử gương mẫu chỉn chu với trái tim lạnh như băng giá, trở thành bạn trai chính thức của một cô nàng phá vạc số một trường. Mọi người thề rằng chưa từng thấy hắn cười nhiều đến vậy.

Thật ra thì từ đó về sau, Y/n không còn làm nổ vạc lần nào nữa. Có thể là do chăm chỉ hơn. Cũng có thể là vì Draco ngồi ngay sau lưng cô, thở dài đầy sát khí mỗi lần cô nhấc tay cầm dao cắt nguyên liệu sai cách.

Họ hay cãi nhau lặt vặt – như chuyện ăn kẹo vị gì, con mèo hay cú thông minh hơn, hay "tại sao anh cứ chải tóc suốt ngày như vậy?". Nhưng dù gì, tối nào họ cũng đi dạo quanh sân trường, cãi nhau rồi lại nắm tay nhau.

Một hôm Blaise thấy hai người ngồi đọc sách cùng nhau trong thư viện, cậu ta suýt ngã khỏi ghế vì Draco đang gãi đầu giải thích cho Y/n một đoạn trong "Bách khoa bào chế độc dược".

"Tôi thề đấy." - Blaise rên rỉ. - "Tình yêu là loại ma dược nguy hiểm nhất. Nhìn Draco Malfoy kìa, mất kiểm soát hoàn toàn rồi."

***

Vài năm sau, trong một buổi họp lớp Hogwarts đầu tiên, Draco bước vào Đại sảnh, tay trong tay một người phụ nữ trẻ xinh đẹp – chính là cô, Y/n L/n, nay đã là một Healer có tiếng tại St. Mungo.

"Đây là cô ấy." - Draco hắng giọng. - "Hồi xưa từng phá nát vạc của tôi hằng tuần."

Y/n bật cười khúc khích: "Và người ngày xưa từng giấu mặt đỏ sau quyển sách mỗi lần tôi chạm tay vào tay áo hắn."

"Và rồi hôn tôi giữa Đại sảnh." - Draco nói.

"Anh hôn tôi trước." - Cô bĩu môi.

"Là em hôn trước."

"Anh kéo em lại."

"Em đè anh xuống."

Tiếng cười vang rộn rã khắp bàn, nhưng rồi mọi người đều công nhận: tình yêu của họ bắt đầu từ một cái vạc nổ.

Và sống vui vẻ, yêu đương cãi nhau ồn ào – như một đôi vạc và nắp, hoàn hảo đến kỳ quặc.

***

Một buổi sáng tại Malfoy Manor.

Trời vừa tờ mờ sáng. Trong căn phòng sáng nhẹ bởi ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa lụa, một giọng nữ đầy kiêu hãnh vang lên:

"Draco Malfoy, dậy đi. Nếu anh còn không dậy, em sẽ làm phép khiến anh dính xuống giường đấy."

Draco ú ớ chui sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ lè nhè:

"Từ ngày lấy em, anh sống chẳng khác gì làm con tin..."

"Gì cơ?"

"Ý anh là... sống trong hạnh phúc ngột ngạt."

Y/n khoanh tay, đứng bên giường với mái tóc rối tung sau một đêm "tranh chăn", mặc áo ngủ màu xanh ngọc có thêu hình con rồng đội nồi. Đúng, đội nồi. Là món quà cưới do Blaise thiết kế riêng cho hai đứa để nhắc nhở về "thời hoàng kim nổ vạc rung chuyển Hogwarts".

Draco ngồi dậy, tóc rối, mắt nhắm mắt mở nhìn vợ – người hiện tại đang chuẩn bị vặn cổ hắn nếu còn trì hoãn.

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ bốn mươi ba phút sáng. Và hôm nay anh hứa đưa em đi ăn sáng bên Hogsmeade."

"Anh chưa từng hứa vậy!"

"Em mơ thấy anh hứa. Anh đã nói 'giấc mơ em là mệnh lệnh đời anh' rồi còn gì?"

Draco rên một tiếng, úp mặt vào gối. Một phút sau, hắn bật cười khẽ. Bởi ngay lúc đó, hắn nhớ ra một buổi sáng y hệt thế này – năm hắn mười sáu, và cô vẫn còn là cô gái Slytherin hay làm nổ vạc, hay đòi điểm cộng, hay vẽ rồng lên tường nhà vệ sinh rồi ký tên "L/n đại nhân".

***

Buổi tối năm ấy, sau kỳ thi cuối kỳ, Draco vẫn không dám tin Y/n lại giỏi đến vậy. Gần như tuyệt đối môn Độc dược. Hắn đã đinh ninh sẽ được cô tặng ít nhất là thanh sô cô la. Ai ngờ thứ nhận được lại là một nụ hôn ngay giữa Đại sảnh.

Draco đã nghĩ mình nên đột tử. Rồi lại nghĩ: "Không, Malfoy không đột tử. Malfoy... sẽ đáp trả."

Và hắn đáp trả thật – bằng một nụ hôn sâu khiến Y/n giãy giụa như bị ếm Immobulus.

Sau ngày hôm đó, Hogwarts không còn yên tĩnh. Cặp đôi Slytherin trở thành tiêu điểm. Dù vẫn cãi nhau như thể không đội trời chung, nhưng đám bạn ai cũng biết: cứ thấy Y/n đi đâu mà không có Draco phía sau là cả trường bắt đầu thì thầm "Chia tay rồi à?" rồi lo lắng hộ.

Còn Blaise, với tư cách bạn thân kiêm chứng nhân lịch sử, chỉ thở dài:

"Tôi chưa thấy ai yêu nhau kiểu như hai cái vạc có đinh – vừa khít, vừa ồn, vừa cháy nổ."

Trở về thực tại, Draco nhìn sang vợ mình – người đang lẩm bẩm đếm ngược từ năm, tay lăm lăm đũa phép.

Hắn chụp gối, giơ lên làm lá chắn.

"Được rồi được rồi! Dậy! Anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Nhưng em phải thề không chọn quán có món cháo nấm bí ngô kì quặc như lần trước."

"Không thề."

"Em thật sự không phải là người bình thường, Y/n."

"Cũng may. Vì nếu em bình thường, thì anh đã chọn Pansy hay Daphne rồi chứ không phải em."

Draco bật cười, rồi kéo cô xuống giường, siết nhẹ vòng tay quanh eo:

"Anh chọn em, là vì chẳng ai khác dám đè Malfoy xuống bàn học, bắt học lại cả năm chương độc dược chỉ vì làm nổ vạc lần thứ ba trong tháng."

"Còn em chọn anh, vì chỉ có Malfoy mới đi mách Snape rồi lén đòi kèm riêng em, xong đến giờ vẫn còn chối."

"Anh không chối. Anh chỉ thay đổi diễn giải lịch sử thôi."

"Ừ thì, lịch sử đã chứng minh vạc em nổ, còn anh thì... yêu."

"Ghê quá, đừng sến như thế, buồn nôn." - Draco giả vờ rùng mình rồi hôn nhẹ lên trán cô.

---

Hết.

25.07.25

2394 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com