Gossip.
---
Hắn và cô lớn lên cùng nhau, cha mẹ hắn và cha mẹ cô từng được xem là "Double couple" chất nhất Slytherin lúc đó.
Hai gia đình thân thì rất thân, nhưng đến đời hai đứa con lại khác.
Ngay từ khi còn biết bò, hắn và cô đã ghét nhau ra mặt.
Cô bảo hắn là đồ công tử bột suốt ngày vênh mặt, hắn thì bảo cô là con nhỏ mít ướt, suốt ngày chơi méc người lớn. Lần đầu gặp mặt trong một bữa tiệc gia đình, hắn đá văng con búp bê cô mang theo, còn cô đáp lại bằng cách cắn vào tay hắn. Đến giờ vẫn còn sẹo.
"Tôi thông minh hơn cậu!" – Hắn hếch mũi.
"Có cái đầu to hơn chứ thông minh cái nỗi gì!" – Cô bật lại.
Hay...
"Cậu đúng là đồ lắm mồm!"
"Ừ, ít ra tôi không phải đồ kiêu ngạo như cậu!"
Đại loại vậy. Không lần nào gặp mà không nảy lửa. Càng lớn, mồm càng bén.
Ai cũng tưởng hai nhà họ thân nhau, con cái chắc cũng thân lắm. Ừ thì... thân đến độ giáo sư Snape vừa thấy hai đứa là thở dài: "Lại nữa..."
Từ khi cùng vào Slytherin giống như bố mẹ hai đứa ở Hogwarts, chiến tranh chính thức lên một tầm cao mới. Mỗi lần đi ngang nhau là kiểu gì cũng có câu nào đá đểu.
"Mái tóc của mày hôm nay giống con nhím đấy, ai tạo kiểu cho vậy?"
"Ít ra tao còn có tóc đẹp tự nhiên, không như ai đó suốt ngày chải chuốt mà vẫn không cứu vãn nổi bộ mặt chán đời."
Hoặc...
"Mày mà đòi học giỏi hơn tao á? Cười chết mất!"
"Thế không biết ai bị điểm Troll môn Biến hình kỳ trước nhỉ?"
Giáo sư McGonagall từng nói đùa, nếu Hogwarts có giải "Cặp đôi trời đánh" thì nhà Slytherin khỏi tranh giải.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời nọ ( thật ra là một ngày đầy mây xám và u ám đúng chất nước Anh ) hai đứa nó cãi nhau một trận kinh thiên động địa.
Lý do? Ai đó (không tiện nêu tên) lỡ tay bắn trúng người kia bằng phép nhọ nồi ngay trước trường, giữa lúc đông người.
"Mày có vấn đề à!? mày nghĩ cái mặt tao hợp với đám tro bụi này lắm hả?!"
"Thì ai bảo mày đứng đó làm gì? Còn đứng chắn đường tao nữa!"
"Mày cố ý đúng không? Đừng tưởng tao không biết!"
"Ừ tao cố ý đấy! Làm gì nhau?!"
"Mày nghĩ mày thân con gái là tao không dám đánh chắc?!"
"Đấy! đánh thì đánh đi! Giết quách luôn cho rồi!"
Cãi nhau như hai con vẹt đánh nhau vì giành cành cây. Cả Đại sảnh đường im bặt, tại chưa bao giờ thấy hai đứa làm lớn đến thế này. Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút vật lộn, các giáo sư ra sức can ngăn, cả hai phồng mang trợn mắt tuyên bố:
"TỪ NAY CẠCH MẶT!"
Và kỳ diệu thay, chúng làm được thật. Hai tuần trôi qua, không lời qua tiếng lại, không cà khịa, không nhìn nhau, thậm chí không cùng hít chung một bầu không khí. Tuyệt vời! Hogwarts đỡ bớt ồn ào hơn trước.
Nhưng thực tế thì có hơi... buồn.
Hắn bực mình thấy rõ, sáng nào cũng cau có như mới ăn trúng sên. Còn cô? Ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, tay chọc nĩa vào trứng chiên như thể nó đang quỵt nợ.
Dù hai đứa đều cảm thấy khó chịu và trống vắng, nhưng cái tôi cao như tòa Landmark 81 không cho phép chúng bắt chuyện trước.
Cho đến một chiều nọ..
Draco đang lầm lũi rời khu sinh hoạt chung để đến lớp Lịch sử Pháp thuật ( tất nhiên là trong tâm trạng như thể trời sắp mưa acid ). Ngay khi đến hành lang gần nhà vệ sinh nam tầng ba, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào.
"...cái thằng Malfoy ấy á? Mặt thì lạnh lùng vênh váo, học thì chẳng bằng ai, chỉ giỏi đi cửa sau!"
"Chuẩn! Cậy có tiền, suốt ngày ra vẻ!"
"Có khi còn chả tự làm được bài tập, toàn nhờ người khác làm hộ!"
"Bây thấy thái độ của nó với giáo sư không? Đúng là cái loại công tử bột mất nết!"
" Thá như nó chắc chả được gì ngoài cái độc mồm độc miệng, sơ hở là chửi mắng người khác. Tao khinh!"
Draco suýt bật cười. Ừ thì... cũng có tí đúng. Nhưng mấy đứa này là ai mà dám?! Hắn đang định đạp cửa vào thì—
"NGẬM MỒM HẾT CHO TÔI!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tim hắn khựng lại.
Và rồi...
Hắn đứng hình khi thấy cô – Y/n mà hắn đã bo xì 2 tuần nay – đang vặt lông từng đứa học sinh nhà Ravenclaw, mặc kệ đây có là nhà vệ sinh nam.
Cô giật đũa phép của một thằng, tay kia nắm cổ áo thằng khác, đá thằng thứ ba lăn vào bồn nước. Miệng cô không ngừng niệm bùa, ánh mắt sắc như dao.
"Các người tưởng các người là ai mà dám nói xấu Draco hả?!"
Cả đám kia đứa thì lết ra cửa, đứa thì cố bò đến chỗ cái chổi, nhưng đều thất bại.
Cô gằn giọng: "Cậu ta thông minh, nhà giàu, có bản lĩnh, có tự trọng, và ít nhất... không bao giờ lén lút tụ tập trong nhà vệ sinh để bàn chuyện thiên hạ như mấy con ếch ngồi đáy giếng như thế này!"
Bọn Ravenclaw: "..."
Vãi lồn?
Cô ngập ngừng một chút, giọng đột nhiên dịu xuống: "Draco có thể không tốt với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta cũng không đối tốt với người khác!"
Nhân vật chính đang đứng chết trân ngoài cửa. Mắt mở to, tai đỏ rực.
Cô tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu ta có kiêu căng thật, nhưng ít nhất còn là người thật thà. Lạnh lùng thì sao chứ? Còn hơn cái kiểu cười trước mặt, đâm sau lưng."
Rồi cô thở phì, phủi tay.
"Nhớ lấy! Từ giờ mà còn thấy mấy người nhắc đến tên Draco Malfoy với giọng điệu đó một lần nữa, tôi sẽ không chỉ dùng bùa làm mọc ria mép đâu đấy."
Bọn học sinh nhà Raven ráo riết gật đầu rồi lồm cồm bò ra, không quên để lại ánh nhìn sợ hãi như thể Harry Potter lần đầu gặp tử xà Basiliks.
Cô cũng chỉnh lại đồng phục, phủi tóc rồi bước ra.
Draco thấy cô sắp tiến đến vội vàng nép sát vào bức tường bên cạnh. Tim đập như trống trận. Lúc cô đi qua, hắn suýt lăn ra đất vì căng thẳng.
Tối hôm đó, bầu không khí nơi hành lang họ đi yên tĩnh đến lạ thường.
Cô lật sách vờ như đang đọc, nhưng mắt thì cứ đảo sang bên trái — nơi hắn đang chầm chậm tiến đến gần.
Hắn đi song song bên cạnh cô, cố gắng giữ giọng bình thường: "Mai mày có tiết Lịch sử Pháp thuật không?"
Cô lườm: "Sao? Định đi mách giám thị là tao bỏ tiết à?"
"Không..." – Hắn gãi đầu – "Tự nhiên có hứng hỏi chút thôi mà."
Cô khịt mũi, quay mặt đi. Nhưng bên trong thì tim đã nhảy múa sôi động như đang mở tiệc kẹo bông. Chỉ tại cô cứ sợ là hắn sẽ ghét cô đến cuối đời.
Cả hai im lặng vài giây, rồi hắn ghé sát lại cô, giọng trầm xuống:
"Mày biết gì không... chiều nay có năm đứa Ravenclaw bị ai đó hành hung trong nhà vệ sinh."
Cô suýt đánh rơi sách.
"Không biết ai làm chuyện đó nhỉ?" – Hắn tiếp tục, cố giấu nụ cười nhếch môi.
"Ừ, ai mà dám làm ác vậy ta?" - Cô giả vờ bĩu môi.
Hắn không đáp, chỉ nghiêng người sát hơn, môi gần sát vành tai cô.
"Còn tao thì lại nghĩ là có một cô nhóc dễ thương nào đó... vì nghe thấy người ta nói xấu người yêu mình nên mới ra tay dạy cho bọn chúng một bài học cơ đấy!"
Cô đơ người.
Cứng đơ.
Đúng nghĩa.
Tim cô như bị ai đó tung lên trời rồi ném ngược xuống đất.
"M-mày thấy à!?" - Cô lắp bắp. - "A-a-ai là người yêu mày hả tên k-kia?!"
Hắn không trả lời, chỉ khẽ đưa tay ra sau giữ gáy cô, cúi xuống và—
Chụt.
Nụ hôn bất ngờ đến nỗi cô không kịp phản ứng, không kịp thở. Còn hắn thì... quá ư là tỉnh.
"Giờ thì biết ai rồi nhé!" – Hắn cười, ánh mắt ranh mãnh.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết đấm nhẹ vào ngực hắn: "Đồ... đồ điên!"
Hắn bật cười, còn cô thì vừa đỏ mặt vừa muốn độn thổ.
Cả hành lang Hogwarts hôm đó cũng được phen chấn động. Pansy và Blaise đi ngay phía sau, cô nàng cũng suýt ngất nhẹ, còn anh chàng thì cười sặc nước bí đao.
Vài tuần sau, một bức thư cú bay về hai gia đình.
Cha mẹ hai bên nhìn nhau cười đầy ẩn ý: "Xem ra... khỏi cần ép duyên rồi nhỉ?"
Hết.
---
21.07.25
1495 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com