Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hate (2)

Chương 2: Yule Ball

---

Jule Ball – Vũ hội mùa đông sắp diễn ra, cả trường rộn ràng như ong vỡ tổ. Ai cũng bàn tán người sẽ mời ai, ai mặc váy gì, ai nhảy điệu nào. Y/n đã dành cả buổi tối ngồi trong phòng ngủ, tay vò mép cuốn sách Bùa mê và Bẫy tình – Phần mở rộng, lòng rối như mớ len. Khi tin tức về Vũ hội Jule Ball lan khắp trường, tim Y/n đập rộn ràng.

Cô thầm thích Cedric Diggory từ lâu – đàn anh nhà Hufflepuff dịu dàng, cao ráo, cười như ánh mặt trời chiếu vào ly nước chanh mùa hè. Và rồi, như một cơn can đảm chớp nhoáng, cô cắn môi, triệu hồi tất cả can đảm của mình từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để mở lời:

"Cedric, anh có thể... đi cùng em đến.. vũ hội không..?"

Rồi anh mỉm cười gật đầu. LÀ. GẬT. ĐẦU. Trời ơi, trái tim Y/n tan chảy như chocolate phơi nắng. Cô nhảy múa như yêu tinh phát cuồng trong ký túc. Quyết tâm chuẩn bị kĩ càng cho buổi tối định mệnh đó

Còn Draco?

Hắn đứng nép ở góc hành lang, vô tình (thật ra là cố tình) chứng kiến khoảnh khắc "ngại ngùng ngọt ngào" ấy.

Đến Pansy Parkinson – cô nàng Slytherin cao ngạo thông thái không giấu nổi sự hả hê mà cười thẳng vào mặt thằng bạn:

"Vương tử à, nghe nói cô em Y/n đó đi với Cedric đấy. Biết vậy thì mời trước đi chứ?"

"Ai quan tâm nó? Nhiều chuyện vừa." – Hắn nhún vai rồi quay ngoắt, miệng nói nhưng tay lại siết chặt cây đũa phép.

Từ hôm đó, hắn trở nên cáu bẳn với mọi thứ: sách, mèo, cây đũa phép, và... mái tóc mình.

*Diggory. Diggory! Tên đó có gì hơn mình chứ? À, đúng rồi, cao hơn, cười đẹp hơn, nhiều fan hơn, nhẹ nhàng hơn,... Nhưng mà... Chết tiệt!*

Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng chỉ biết ôm đầu chấp nhận sự thật, ủa mà tại sao nó phải so đo với tên đó nhỉ? Y/n nó đi với ai kệ nó chứ?

Thời gian dần trôi..

Đêm hôm đó, Y/n như một nàng công chúa Gryffindor thực thụ. Cô xuất hiện trong chiếc váy đỏ đậm, tóc xõa nhẹ, mắt kẻ ánh nhũ mờ. Cô đẹp đến mức khiến cả sảnh tiệc nín lặng vài giây, bao nhiêu chàng trai đưa mắt về phía cô vô cùng thèm thuồng ( Draco thì không, hắn biết cô đẹp từ lâu rồi, nói vậy chứ lúc người ta bước vào Đại Sảnh Đường cũng choáng ngợp không ít nhé. )

"Wao, Y/n! Bồ.. đẹp quá trời luôn..?" - Ron và Harry cảm thán cô bạn của mình

"Cám ơn bồ, nhìn hai người cũng bảnh trai lắm!"

Cedric trong bộ vest lịch lãm đưa tay ra, cô mỉm cười đặt tay vào. Họ cùng bước vào điệu nhảy đầu tiên giữa ánh đèn lung linh.

Họ nhảy. 1 vòng. 2 vòng...

Draco đứng từ xa, tay bỏ vào túi áo choàng, mắt lạnh băng. Blase Zabini ríu rít bên cạnh không làm hắn phân tâm. Tim hắn chật chội, như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Cedric nhìn thấy Cho Chang. Mắt anh bỗng nhiên sáng rỡ.
Anh quay sang Y/n, áy náy:

"Anh... xin lỗi, Y/n. Anh cần... nói chuyện với Cho một chút.."

Cô liền hiểu ra mọi chuyện..

"À vâng, chị Cho ở đằng kia nhỉ, anh cứ đi đi. Em không sao đâu ạ!"

Anh gật đầu nhẹ rồi cũng bỏ đi.

Cô cũng chạy ra khỏi sảnh tiệc, trốn vào hành lang sau hậu đài. Nơi chỉ có bóng tối, tiếng nhạc xa xa dần và tiếng nấc của cô thì ngày càng to lên.

Cô biết Cedric thích Cho Chang, chỉ là chưa muốn thừa nhận, vậy mà hôm nay lại bị tạt cho một gáo nước lạnh đau điếng, nước mắt cô rơi dữ dội hơn.

Bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên.

"Này!"

Draco với áo vest đen, cà vạt bạc, mái tóc rũ xuống và có phần rối nhẹ ( về sau khi hồi tưởng lại thì Y/n mới bất chợt nhận ra là lúc đó hắn rất đẹp ), cùng ánh mắt rối loạn như vừa gặp chuyện động trời.

"Mày đang... khóc à?! Merlin ơi, Diggory làm gì mày vậy!? Tao sẽ tống anh ta vào thùng rác nhà bếp!" - Draco ngồi thụp xuống bên cạnh cô.

"Không... chỉ là..." – Y/n sụt sùi. – "Không phải chuyện của mày..."

"Là chuyện của tao! – Draco gằn giọng. – "Vì tao không chịu nổi khi thấy mày khóc vì tên đó thế này. Tao không thích mày cười với người khác. Tao không thích mày đi cùng ai đó mà không phải tao. Tao ghét cái cách mày nhìn anh ta. Tao..."

Cô nín bặt, ngơ ngác bật ngửa, nhìn hắn với ánh mắt sốc nặng.

Hắn ngập ngừng, rồi buông luôn:

"Tao thích mày. Chết tiệt! Thích từ cái lần cô ném chổi vào tao hồi năm nhất. Mày rất phiền, cứng đầu, lắm miệng, nhưng... không hiểu sao điều đó làm tao mất hồn!"

Y/n tròn mắt. Mặt không thể nào đỏ hơn. Cô toan nói gì đó, nhưng chưa kịp thì hắn đã cúi xuống. Hôn cô.

Một nụ hôn vừa ấm vừa ngọt, nhưng lại cũng vô cùng mạnh bạo như thể đang trút hết tâm tư của mình. Chỉ chờ đến khi cô sắp hết hơi, hắn mới luyến tiếc kéo sợi chỉ bạc ra làm tai cô nóng bừng.

"Đừng có khóc nữa! Ai dám bỏ mày thì đúng là mắt có vấn đề. Mày là... cái kẻ đáng ghét nhất mà tao muốn thấy mỗi sáng. Là cái đứa làm tao phát điên khi thấy mày cười. Là người tao... muốn bảo vệ, dù phải đỡ cả cú ngã trời đánh như hôm đó!"

Cô sững sờ trong giây lát, rồi bật cười. Bao lâu nay, mỗi khi đứng gần hắn, lòng cô lại dâng lên thứ cảm giác mà đến Cedric cũng không có. Cô chỉ chăm chăm theo đuổi anh chàng mà không biết rằng, anh ta chẳng mang lại cho cô cảm giác của tình yêu đích thực.

Trong nước mắt, cô vòng tay qua cổ hắn. Và hôn lại.

Draco đứng hình 5 giây, sau đó cũng nhắm mắt, hòa quyện cùng câu chuyện của đôi môi.

Hôm nay, hắn là kẻ thắng đời.

Đêm ấy, không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Chỉ biết sau hôm đó, ngay trước Đại Sảnh Đường, Draco ngồi cạnh Y/n, thản nhiên tay đan tay.

"Phụt- hãy nói là mình đang nhìn nhầm đi!?" - Harry phun nước bí đỏ trong khi Ron sắp ngã khỏi ghế.

Hermione chỉ chậm rãi cười: "Mình đã bảo rồi mà."

Họ vẫn hay cãi nhau. Nhưng là kiểu:

"Thế tối qua ai  ăn hết bánh quy của tôi?!"

"Là tôi. Anh định làm gì tôi?"

"Hôn em chứ làm gì?" - Nói là làm.

Còn Cedric?

Thỉnh thoảng đi ngang qua anh chàng, Draco lại nhếch môi cười đểu:

"Cảm ơn nhé, Diggory. Nếu không nhờ anh bỏ đi ngày hôm ấy, tôi có lẽ sẽ ế đến già rồi."

Hết.

---

18.07.25

1025 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com