Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Healing.


---

Không ai trong trường Hogwarts là không biết Y/n L/n – cô nàng Gryffindor xinh đẹp, mạnh mẽ và hầu như lúc nào cũng dính với bộ ba vàng. Tuy không phải thành viên để biến họ thành bộ tứ vàng, nhưng Y/n đã gặp họ từ chuyến tàu đầu tiên đến Hogwarts, những điểm chung và đặc biệt là tinh thần tử tế tốt bụng đã gắn kết họ với nhau hơn bất kì ai khác.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng bị một nhân vật vô cùng lắm lời, kiêu ngạo với mái tóc bạch kim đáng ghét – Draco Malfoy – đặc biệt "ưu ái". Mỗi ngày đi học là một ngày cô cùng ba người bạn của mình phải nghe hắn nhắc đi nhắc lại những lời trêu chọc mặt thẹo, đầu đỏ, máu bùn, và dĩ nhiên là cả máu lai như cô.

"Thật kỳ diệu là chổi của Potter chưa gãy khi phải bay với một Gryffindor nặng nề như mày, Y/n. Hay bọn mày dùng bùa nhẹ vật rồi?"

"Ồ, xem kìa! Bộ Ba Vàng và cô nàng khó tính phản bội huyết thống lại đi cùng nhau sao?. Một đứa dùng cái mặt sẹo để thu hút sự chú ý, một đứa nghèo rớt mồng tơi, một đứa máu bùn mắc bệnh tự cao, và.. một con nhỏ giỏi ra vẻ quan trọng? Tuyệt đấy!"

Đó là những câu chế nhạo "chào buổi sáng" quen thuộc, được Draco rải như phân bón cho toàn bộ hành lang. Và phản ứng của bốn người họ? Là những cú lườm nguýt có thể thiêu cháy nguyên một dãy hành lang phía Bắc.

Nhưng sau những lời chế giễu ấy, chẳng ai ngờ Malfoy cũng đang mắc kẹt trong một mê cung u tối khác. 

Làm con trai của Lucius Malfoy chưa bao giờ dễ. Bởi vì Lucius không cần một cậu con trai – ông ta cần một bản sao hoàn hảo, một thứ công cụ sáng bóng mà ông ta có thể trưng bày trong thế giới phù thủy. 

Và khốn nạn thay, điều kiện để trở nên "hoàn hảo" trong mắt cha hắn là... đánh bại Harry Potter. Ở mọi mặt trận.

Vào một ngày trong kì nghỉ hè, Y/n đang đi mua một vài món đồ mới ở Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học thứ Tư, đã tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khiến cô phải đứng nép mình vào một góc tường để nghe lén.

Lucius đã ném tờ Nhật báo Tiên tri xuống đất và quát lớn:

"Lại thua thằng Potter. Con không biết xấu hổ à? Một Malfoy chính hiệu mà lại để thằng ranh Gryffindor đó vượt mặt à? Hay con thích bị cả thế giới pháp thuật chê cười rằng Lucius có một đứa con trai bất tài vô dụng như thế này?"

"Năm nay ta sẽ cho người theo dõi con sát sao, nếu để thằng Potter đó đánh bại lần nữa thì kì nghỉ hè năm sau con không cần về nhà nữa đâu, nghe rõ chưa?"

Draco đứng đó, cứ cúi đầu, lặng thinh, cứng đờ như một pho tượng. 

Gia tinh Dobby ngày xưa đã tự do, nhưng một gia tinh khác – Duno – lặng lẽ chứng kiến cảnh đó.

Bỗng nhiên, Duno bị một cô bé Gryffindor chặn lại, Y/n liền gặng hỏi con gia tinh điều gì đang xảy ra, vì cô chưa từng thấy một Draco yếu đuối như thế này.

"Draco Malfoy... bị mắng chửi... chỉ vì thua trận Quidditch với Harry Potter..?" cô hỏi, giọng run run.

Duno gật đầu, mắt đỏ hoe. Nó thành thật kể cho cô nghe về những áp lực và kì vọng quá quắt mà Lucius đặt lên vai cậu con trai, về việc Draco đã phải sống cô đơn và khổ sở như thế nào, về việc cậu chủ nhỏ của nó tưởng chừng như có tất cả, nhưng hóa ra lại thiếu vắng tình yêu thương ở mọi mặt.

Và cô quay lại nhìn về phía góc đường đó... nơi hắn vẫn đang bị chỉ trích, đôi vai hơi run lên từng đợt nhẹ như gió thoảng.

Lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt đó chứa đựng mắt sự trống rỗng và mệt mỏi vô bờ - có quá đáng thương không khi hắn chỉ là một cậu thiếu niên mới 14 tuổi?

Rồi năm học mới bắt đầu, cô bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn. Từ cách hắn luôn cố gắng ngẩng đầu cao, tỏ ra ngạo nghễ, cho đến đôi mắt cứ lặng lẽ dõi theo cha mình trong mỗi lần thầy Lucius xuất hiện ở trường.

Y/n không rõ vì sao mình lại thấy thương hắn. Một phần có lẽ vì cô nhìn thấy chính mình – cũng từng cố gắng quá nhiều để được ai đó công nhận. Và có lẽ... cũng vì ánh mắt hắn, khi không ai nhìn thấy – ánh mắt ấy thật sự buồn.

Cô cũng chẳng còn cảm thấy hắn đáng ghét nữa.

Cuộc sống vẫn như thường lệ – à không, vẫn như cũ, nghĩa là Draco vẫn nhạo báng Harry không trượt chữ nào. Chuyện sẽ không có gì đáng nói lắm cho đến ngày nọ..

"Thế Potter, hôm nay đã đọc xong cuốn 'Làm sao để bay mà không cần cứu trợ từ chổi rẻ tiền' chưa? Thứ như mày chỉ phù hợp với cái chổi đó thôi nhỉ?"

Harry lập tức và đáp trả:

"Ít nhất tao không cần sống dựa hơi cha mình để được nể trọng, Malfoy."

Cú phản dame ấy khiến không khí đông cứng. 

"Nếu như cha mày không mua chuộc nửa cái Bộ Pháp Thuật, thì giờ này mày đang lau chổi trong kho chứ không phải đứng đây giả vờ cao quý như một quý tộc đâu. Khi không có ông ta bên cạnh, mày chẳng là gì ngoài một thằng nhóc tầm thường với mái tóc bạch kim chết tiệt." - Cậu tiếp tục văng thẳng vào mặt hắn.

Tiếng cười khúc khích dần vang lên ở mọi góc hành lang.

 Hắn hậm hực bỏ đi, từng bước chân nghe thật nặng nề. 

Y/n không như mọi ngày, cô không thể vui nổi. Chỉ mình cô biết hắn đã phải giấu đi nỗi tổn thương thế nào sau ánh hào quang của một Malfoy. Cô biết là Harry bạn mình đang làm đúng, đó là một chuyện. Nhưng việc lôi cha hắn vào thì lại là một chuyện khác.

Cô quyết định tìm hắn. Lượn quanh khắp Hogwarts vài vòng. Và rồi cuối cùng cũng thấy hắn – ngồi dưới gốc cây bên Hồ Đen, thảy những viên đá nhỏ xuống dưới mặt hồ như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình nữa.

Cô ngồi xuống, bên cạnh hắn, nhẹ như gió. Hắn chẳng buồn quay lại cũng biết là cô. 

"Đi đi. Không cần con nhỏ máu lai thương hại."

Cô chống cằm, nói với một chất giọng vẫn mạnh mẽ như mọi ngày:

"Máu lai hay máu bùn gì cũng được. Tao ngồi vì tao muốn, không phải vì mày."

Hắn không đáp lại, tay vẫn mân mê những viên đá.

"Và mày cũng không cần phải gồng mình lên để đánh bại Harry. Con người chả ai hoàn hảo cả. Nhưng mày tài giỏi hơn mày và cha mày nghĩ nhiều đấy đồ công tử ngốc." - Cô nói, giọng nhẹ dần như đang cố gắng an ủi hắn ( mặc dù cô nói sự thật ).

Hắn quay lại, nhướn mày:

"Ồ, giờ một Gryffindor lại thích ngồi đây thuyết giảng cho tao về cuộc đời của chính tao à? Mày phiền thật."

"Ừ, tao phiền. Mà mày cũng phiền không kém. Nhưng ít nhất mày cần phải nghe ai đó nói rằng mày không tệ chút nào, chỉ có cha mày đang nghiêm trọng cũng như quan trọng hóa vấn đề là mày phải thắng ai đó mới được công nhận thôi."

Cô tiếp tục luyên thuyên – nào là hắn bay giỏi thế nào, học tốt ra sao, tóc mượt và mùi hương táo xanh bạc hà đó dịu dàng cỡ nào, và thậm chí... nét chữ cũng đẹp nữa! Đến khi hắn không chịu nổi nữa, quay phắt sang phía cô:

"Mày nói nhiều thật đấy!"

Và thế là, hắn nắm lấy cằm cô, chặn môi cô lại bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn dịu dàng, sâu đậm, như thể cả tuổi thơ tổn thương của hắn đang tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi. Cả hai đều đỏ mặt.

Hóa ra, đó là thứ tình cảm đã nảy sinh từ rất lâu, rồi cứ thế lớn dần qua năm tháng. Chỉ là những định kiến về họ dành cho đối phương đã ngăn không cho họ bày tỏ hay nói ra.

Dứt môi cô, hai người nhìn nhau, cô chợt nhận ra tên đáng ghét này rất... đẹp trai!? Và với cự ly gần đó khiến Y/n không thể giữ được bình tĩnh. Cô lắp bắp:

"Tao... Tao không ghét mày..."

Hắn cười nhẹ, quay đi rồi thì thầm

"Cảm ơn em.."

Cô nghe thấy. Và lần này, đến lượt cô – hai tay ôm mặt hắn, kéo lại gần mình rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi hắn, làm hắn vô cùng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hòa cùng câu chuyện...

Cứ như thế, họ bắt đầu hẹn hò. Không cần công khai bằng lời nói. 

Mỗi sáng, Draco xuất hiện với một tâm trạng tốt hơn, ánh mắt bớt u tối, vẫn giở trò chọc ghẹo nhưng đỡ nặng nề hơn. Còn Y/n thì cười nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn, bớt dùng bạo lực với người khác hơn (trừ Ron).

Một ngày nọ, Draco bước vào đại sảnh, nắm lấy tay Y/n đút vào trong túi áo chùng trông vô cùng thản nhiên, cô nàng Gryffindor sánh bước bên cạnh với nụ cười tươi rói như mới trộm được bánh quy trong phòng bếp.

SỐC. TOÀN. TẬP. !?

Hogwarts lan tin nhanh như truyền bệnh cúm: "CHUYỆN TÌNH DRACO MALFOY VÀ Y/N L/N - ENERMY TO LOVER!?"

Hermione bắt đầu lập luận: "Chắc chắn là hắn đã bỏ tình dược. Phải điều tra!"

"Cậu bị thôi miên à?! Hắn cho cậu uống gì? Hai người làm gì nhau chưa?" - Ron thì hoảng loạn cầm đũa như sắp ra đòn ( mặc dù ai cũng biết là cái đũa đó sẽ phù phép phản lại cậu )

Harry im lặng, nhưng mắt thì giật giật.

Ngay lúc đó, chàng vương tử Slytherin bước đến, xoa đầu Y/n như thể đang giữ một kho báu quốc gia rồi nói tỉnh bơ:

"Tụi mày làm ơn nhẹ nhàng với bạn gái tao một chút được không?"

"..."

Được biết cả ba sau đó đã đến bệnh xá để điều trị tâm lí.

Còn Y/n? Cô hoàn toàn bị chọc cho cười toe. Đó là khi cô chợt nhận ra, đôi khi, trái tim cũng có lý lẽ riêng của nó – một lý lẽ không cần giải thích.

Hết.

---

19.07.25

1827 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com