Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lessons.

---

Một học kỳ đầy bất ngờ đã khởi động tại Hogwarts khi hiệu trưởng Dumbledore, vì một lý do nào đó mà không ai hiểu nổi ( có thể là cảm hứng chợt đến sau khi uống nhầm nước bí ngô pha thuốc lắc ) quyết định rằng học sinh năm Ba và năm Tư  của mỗi nhà sẽ... học chung. Không chỉ học chung, mà còn phải bắt cặp để kèm nhau những môn học yếu.

Y/n L/n, một Ravenclaw chính hiệu – xinh đẹp, học giỏi, đầu óc nhanh nhạy, chỉ mỗi tội yếu khoản bay lượn – đã cầu nguyện mình sẽ không bị ghép với ai thuộc nhà Slytherin cọc cằn khó tính, đặc biệt là cái tên đáng ghét, phiền phức, xấu tính, tóc bạch kim rũ xuống ( và phải thừa nhận là rất đẹp trai ) mà cứ mở miệng là muốn đấm: Draco Malfoy.

Và rồi, ơn Merlin, điều tồi tệ nhất đã đến.

"Y/n L/n – Draco Malfoy," giáo sư McGonagall đọc vang, giọng dứt khoát.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như trời sập.

"Thật tuyệt vời," cô lẩm bẩm, nghiến răng. "Chắc chắn tôi đã phạm lỗi gì kinh khủng trong kiếp trước."

Draco ở dãy bàn bên kia thì chỉ cười khẩy một cái, mắt liếc cô từ đầu tới chân như đang đánh giá chất lượng một món đồ.

"Hân hạnh được dạy kèm một Ravenclaw nổi tiếng... vì không thể điều khiển nổi một cái chổi," hắn lười biếng nói, nụ cười nửa miệng chảnh choẹ hiện rõ. "Cũng chả trách được vì cây chổi của nhóc trông như món đồ cổ trưng bày trong bảo tàng." 

Nói rồi hắn quay sang cười cợt với lũ bạn.

Y/n nghiến răng, định đáp trả một câu đầy tính triết lý kiểu Ravenclaw, nhưng rồi nghĩ lại, cô chỉ lạnh nhạt đáp:

"Ít nhất đồ cổ còn có giá trị sưu tầm. Không như cái đầu của anh."

Hắn nhướn mày. "Cái đầu của tôi có giá trị thẩm mỹ, cảm ơn nhóc nhiều."

Cô đảo mắt. Cảm thấy bất lực vô cùng.

Buổi học bay đầu tiên diễn ra vào chiều hôm sau. Trời nắng đẹp, gió nhẹ, chim hót líu lo, và Y/n thì đang đứng kế bên Draco, cảm giác như cô có thể sắp nhảy xuống vực.

"Lên chổi." - Hắn ra lệnh.

"Biết rồi," cô nhăn nhó, thấy hơi bất bình vì thái độ đó. "Không phải lần đầu."

"Có thật không vậy khi nhìn nhóc hôm qua xém đâm đầu vô tường." hắn cười gian.

Cô muốn chọi luôn cây chổi vô mặt hắn. Nhưng cô nhịn. Ravenclaw phải biết kiềm chế. Và cô đương nhiên vẫn còn muốn sống.

Hắn bay lên nhẹ như không. Tư thế chuẩn, mái tóc mượt bay bồng bềnh trong gió như diễn viên quảng cáo dầu gội.

Cô thì... gượng gạo bay lên được khoảng 3 mét thì chổi bắt đầu rung bần bật. Cô hét lên:

"A Malfoy! Nó—nó bị điên rồi!"

"Đừng hét, điều khiển nó đi!"  - Hắn bay lại gần, nhíu mày.

"Tôi đang cố điều khiển đây!!"

Chổi lắc mạnh khiến cô nghiêng hẳn người ra, tưởng tượng có thể rơi khỏi chổi ngay lúc này.

Draco phản xạ như tia chớp, lao tới, một tay kéo mạnh cô lại vào vòng tay mình. Và thế là, trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn, Y/n đã ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, má chạm ngực, tim đập loạn xạ, còn hắn thì...

Cũng... hơi đỏ mặt.

"Ổn chưa?"  - Hắn hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Ờ..."  - Cô lí nhí.

"Không ổn thì nói đi, tôi không đọc được suy nghĩ đâu."

"Ổn rồi!!"

Và đó là kết thúc buổi học bay đầu tiên. Với một cái ôm "bất đắc dĩ". Đau đớn hơn là khi cô chợt nhận ra trong một khoảnh khắc, trái tim nhỏ bé của cô rung động đầu tiên, với một kẻ xấu xa như hắn?

Những buổi sau, hắn vẫn trêu chọc cô, vẫn kênh kiệu, vẫn khoe khoang cây chổi Nimbus 2001 đời mới nhất của mình. Thế nhưng mỗi lần cô vụng về bay lệch hướng, hắn lại nhẹ nhàng bay sát cạnh, kèm cô như thể đang huấn luyện một con cú non vừa mới ra rừng.

Những lúc như thế, cô thấy trong lòng mình ngổn ngang, đôi khi là mắt chạm mắt với hắn.

Rồi một ngày nọ, trên hành lang tầng bốn, khi cô đang đi về phía lớp Tiên tri, cô đã bắt gặp hình ảnh vương tử Draco Malfoy đang chặn đường ba học sinh Hufflepuff – mấy tên này tên nào tên nấy đều cao to, nhưng đang co rúm lại trước hắn, khiến cho Y/n có chút buồn cười.

Hắn lớn tiếng ( thật ra lúc này Y/n không nghe rõ ), rồi đấm thẳng mặt một tên, máu mũi phun ra như suối. Y/n sốc tới mức quên cả bước chân.

"Lần nữa để tao nghe mấy đứa nói về em ấy như vậy, tao sẽ không chỉ đấm một lần đâu!" 

Đang không khỏi cảm thấy rùng mình và tò mò , cô giật mình nhớ ra mình sắp muộn giờ rồi chạy đi.

Đầu giờ chiều hôm đó đó, khi đi dạo cùng cô bạn thân Luna – người duy nhất hiểu được sự tồn tại của mấy con thestral mắt tím – cô kể lại sự việc với một giọng không thể nào giật gân hơn.

"Cậu không biết sao?" - Luna nghiêng đầu, hóa ra cô bé đã biết chuyện này từ trước. - "Mấy tên Huff kia nói cậu là loại con gái gì đó đại loại tâm cơ chỉ biết dùng mưu hại người, rồi là kênh kiệu với hay ra vẻ hiểu biết, nói chung là khó ưa. Tớ nghe nói Malfoy nổi điên luôn. Tớ cũng ức chế lắm."

Đoạn sau Luna nói gì Y/n cũng không nghe rõ. Cô chỉ biết đứng hình. Trong lòng bỗng có gì đó mềm nhũn ra như kẹo dẻo để lâu ngoài trời.

Tối hôm đó, cô gặp Malfoy ở sân tập bay.

"Hồi sáng... tôi nghe vụ anh.. đánh nhau rồi.." - Cô bắt đầu.

"Hả?" - Hắn giật mình chột dạ rồi lắp bắp. "Tôi chỉ... không thích nghe ai nói nhảm."

"Chỉ vậy?" cô nghiêng đầu.

"Tại.. chúng.. nói xấu nhóc"

"Vậy anh quan tâm tôi đến mức đánh nhau à?"

"Ờ thì..." - Hắn đỏ mặt, ấp úng nhìn xuống đôi giày bóng loáng.

Y/n bật cười trước cái vẻ dễ thương khó thấy đó của bạch kim công tử. Rồi cô tiến lại gần hắn, nhón chân

*Chụt*

Cô nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái rõ kêu.

Draco hoàn toàn đông cứng trước hành động của nàng, mặt hắn giờ đỏ như cà chua chín.

"Năm mươi điểm cho Slytherin vì sở hữu một tên hoàng tử đẹp trai đáng ghét thế này!" - Cô cười đùa, rồi cũng ngại ngùng xoay người toan bỏ đi.

Nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng kéo cô lại.

Và lần này, môi hắn chạm môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ, ngọt ngào, và vô cùng độc chiếm. Điều đó khiến chân cô mềm nhũn, đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Hắn vô phép đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo mọi thứ bên trong như thể đó là của hắn. ( ừ thì có lẽ sau hôm nay thì đúng vậy thật. )

Cô hụt hơi sau nụ hôn, ngượng ngùng đến đỏ bừng cả tai. Gục đầu lên vai hắn, khẽ thở:

"Đồ lưu manh."

Hắn cười khẽ, tay vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu:

"Lưu manh đây muốn làm bạn trai em, đồng ý không?"

Cô bật cười trong lồng ngực hắn. Trái tim nhỏ bé gõ nhịp vui như trống trận.

Và thế là, một Ravenclaw đáng yêu mê thestral và học dở môn bay, đã chinh phục được trái tim của Malfoy khó ở – theo đúng cách trẻ con, ồn ào và ngọt ngào nhất có thể.

Hết.

---

19.07.25

1308 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com