Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mud-blood.

---

Y/n là một cô nàng phù thủy sinh nhà Hufflepuff – kiểu nữ sinh ai nhìn cũng thích: tóc mềm, mắt sáng, hay cười, học giỏi, tốt bụng, nói chuyện nhỏ nhẹ, và đặc biệt là... hơi ngốc trong khoản nhận biết "ai ghét mình thật" và "ai đang crush mình mà giả vờ xấu tính".

Việc một cô gái xuất thuân từ Muggle như cô chơi chung với bộ ba vàng đã làm cô trở nên khá nổi tiếng, nhưng mà là nổi tiếng theo cách có phần tiêu cực.

Và Draco Malfoy – vâng, cái tên vàng trong làng "đẹp trai phiền toái" - chính là nguyên nhân của sự nổi tiếng đó.

Từ năm nhất, cứ mỗi lần đi ngang qua Y/n là tên vương tử máu thuần kia phải thốt ra vài câu chẳng liên quan gì, hầu hết đều là những lời chế giễu dòng máu mud-blood của cô.

"Mày ăn mặc như thế định hù chết lũ cú à?"

"Cẩn thận chổi bay không nhận ra người mà quăng xuống hồ đấy máu bùn!"

"Ê máu bùn, đi chậm thôi, nhìn mày đi mà tao buồn cười rớt nước mắt."

Vâng. Buồn cười. Trong khi sự thật là cô... có làn da hồng hào và nụ cười khiến yêu tinh cũng phải cảm động.

Ấy thế mà đời thật trớ trêu. Cô thích hắn.

Điều đó bắt đầu từ cái ngày học bay đầu tiên vào năm nhất, khi chổi của Y/n trở nên vô cùng loạng choạng, và cô suýt thì lộn cổ xuống đất. Nếu không có cánh tay lạnh như băng đó túm lấy eo cô kéo lên chổi hắn – thì có lẽ giờ này cô đang nằm trong bệnh xá với đống khăn chườm.

Cô quay lại định cảm ơn thì "vô tình" va phải gương mặt hắn – tóc bạch kim bay phấp phới, mắt xám lạnh lạnh, mặt nghiêm nghiêm. Trái tim cô đập một nhịp kiểu... "ôi thôi, chết tôi rồi."

Nhưng sau đó thì sao? Tất nhiên là hắn vội vàng hạ thấp độ cao rồi đẩy cô xuống, quay đi hừ lạnh một tiếng, rồi thản nhiên phán:

"Tao mà để mày rơi thật, lát tụi thầy cô lại tưởng tao là người xấu. Và tao chả việc gì phải đôi co với bọn họ vì một con nhỏ máu bùn ngu ngốc cả."

Lòng tốt đó đi kèm một cú chọc quê. Cứ thế lặp lại suốt ba năm.

Thấm thoắt, cô đã theo học ở ngôi trường này được 3 năm rồi, tình cảm cũng cứ thế là lớn dần. Chỉ là hắn chả biết gì mà ngược lại những trò chọc ghẹo vẫn trở nên quá đáng hơn qua từng ngày. Cô cũng chỉ có thể ôm đống tâm tư đó khóc thầm mỗi đêm và hối hận với chính những tình cảm của mình, hối hận vì đã để hắn có một vị trí vững chắc trong tim cô.

Một buổi sáng ( mà sau này cô cho là định mệnh ), khi Y/n đang vui vẻ ôm sách vở tung tăng đến lớp độc dược thì bất thình lình... một đám con trai Slytherin lạ hoắc xuất hiện như thể có được sự triệu hồi từ địa ngục?

"Ơ kìa, xem nào, máu bùn đáng yêu đây rồi!"

"Nghe nói Hufflepuff có người học giỏi. Không phải máu bùn mày đấy chứ? Haha!"

"Sao thế đồ hèn, nhìn mặt cũng xinh đấy, sợ đến nỗi không dám mở miệng luôn à?"

Y/n cố lờ đi. Cô đã quen bị trêu. Nhưng hôm nay, mấy đứa này nói năng quá đáng thật.

Chúng vẫn tiếp tục chặn cô lại để dè bỉu, chế giễu, mọi chuyện đã đi xa hơn khi có phần chửi rủa cô và nguồn gốc của cô.

Cô cắn môi, mắt rưng rưng. Cô không có đủ điểm Gryffindor để phản bác, cũng không có chất Slytherin để chơi bẩn lại, lại càng chả như Ravenclaw để thông minh nghĩ cách. Chỉ có cái bản chất Hufflepuff... và một giọt nước mắt rơi xuống má. Xuất thân từ Muggle thì có gì sai, phù thủy nào chả là phù thủy. Nghĩ đến đây, cô càng muốn khóc dữ dội hơn.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

Cô quay đầu, tưởng là thầy giáo - sắp được cứu rỗi.

Không. Là Draco Malfoy.

Và đúng như kịch bản phim truyền hình, đám Slytherin kia háo hức:

"Ê Malfoy! Đến đúng lúc đấy. Cùng vui với tụi tao không?"

"Tụi này đang 'giáo dục' lại con nhỏ máu bùn mày ghét này.Haha!"

Hắn im lặng. Mắt hắn hơi nheo lại, như kiểu đang chọn mục tiêu bắn súng.  Rồi hắn tiến lại gần cái lũ vẫn đang cười cợt đó.

*BỐP*

Một cú đấm như vũ trụ va chạm. Tên thủ lĩnh trong đám Sly kia bay ngửa ra, ôm mũi la oai oái.

"Mày gọi ai là máu bùn cơ?" – Draco gằn giọng.

Đám bạn hắn đứng đơ. Cả hành lang như đông cứng. Còn Y/n? Cô đứng chôn chân, hồn vía bay về nhà ga số 9 ¾ luôn rồi.

"Nghe rõ nhé," - Draco nói tiếp, giọng bình tĩnh như đọc thần chú, nhấn nhá từng chữ. - "Chỉ. Một. Mình. Tao. Được. Phép. Gọi. Con. Nhỏ. Này. Là. Máu. Bùn. Tụi mày mà còn mở miệng lần nữa là tao cho ăn cả bộ đũa phép."

Sau một cú liếc ngang cả đám cực "tình cảm", hắn quay sang Y/n, nắm cổ tay cô và kéo đi, mặc kệ đám đông bắt đầu xì xào.

"Ơ... khoan! Cậu làm cái gì vậy?!"

"Im lặng."

"Cậu đấm bọn họ thật à?!"

"Không. Đấm giả đấy!"

Draco dừng lại trong một góc cầu thang nhỏ, vắng tanh. Hắn ép cô vào tường, dùng một tay chặn ngang mặt cô.

"Nghe tao nói! Từ nay về sau, chỉ mình tao được trêu chọc mày. Nếu có đứa nào khác dám sỉ nhục mày, mày phải lôi đũa ra phản kháng cho tao, hiểu chưa?

"Kh-khoan đã, sao lại thế, ý cậu là sa-" - Y/n đang chất vấn thì bỗng cảm thấy môi mình bị chặn đứng.

Là hắn, một Draco Malfoy đang cúi đầu xuống vồ lấy bờ môi cô hôn lấy hôn để.

Cái hôn đầu tiên của Y/n đến như một câu bùa chú: không báo trước, không lời cảnh báo, nhưng khiến đầu óc cô trống rỗng như vừa uống nhầm thuốc nở tai.

Hắn tự cho phép mình mở một con đường rồi đưa lưỡi vào vơ vét hết mật ngọt của cô. Sau khoảng 20 giây quậy phá trong khoang miệng nàng phù thủy (mà cô tưởng như một thế kỷ), hắn buông ra, nhếch môi cười:

"Nếu mày định hỏi tại sao,thì nói cho mày biết, cái khoảnh khắc mày rơi khỏi cây chổi từ năm nhất thì tim tao cũng rơi khỏi lồng ngực từ lúc đó rồi."

Y/n há hốc mồm, chưa định hình được đây là hạnh phúc thật sự hay chỉ là một giấc mơ chân thật. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy tên vương tử kia đỏ mặt.

Vài tuần sau

Tin đồn bay khắp trường: "Malfoy hôn một máu bùn."

Tin đồn tiếp theo: "Malfoy đang... đút sô-cô-la cho một Hufflepuff trong giờ ăn trưa ở Đại Sảnh Đường."

Tin đồn thứ ba: "Draco Malfoy cười toe với cô gái mà hắn nhận là "vợ". Là cười thật đấy!"

Và vô vàn những tin đồn "giật gân" nhưng "thật trân" như thế nữa.

Không ai biết chính xác họ bắt đầu từ khi nào, nhưng ai cũng thấy: họ nắm tay nhau ở hành lang, Draco choàng áo choàng của hắn cho cô khi trời mưa, và thậm chí là hôn nhau trước cửa lớp Độc dược của giáo sư Snape như thể đang diễn kịch.

Bộ ba vàng thì sốc lên sốc xuống lôi Y/n ra hỏi chuyện như lấy khẩu cung, đám bạn của Draco thì hoảng loạn sợ hắn đã bị cô chuốc tình dược, dù mỗi lần như thế đều bị hắn đè ra đấm. Bản thân hắn vẫn thản nhiên, tuyên bố không ai được đụng vào một cọng tóc của vợ hắn.

Cụm từ "máu bùn" từ đó cũng không bao giờ được phát ra đến cô nữa. ( Thay vào đó thì hắn chuyển mục tiêu sang Hermione )

Hóa ra Draco Malfoy – người luôn chế giễu, chọc ghẹo, gọi cô là máu bùn - lại là người duy nhất không thể rời mắt khỏi cô.

Hết.

---

18.07.25

1404 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com