Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Precious.

---

Nếu bạn từng tưởng tượng rằng kết hôn với Draco Malfoy – quý tử nhà Malfoy, đẹp trai, giàu có, ngạo nghễ, là sẽ có một cuộc đời như tiểu thư cổ tích nằm trên nhung lụa... thì bạn đã đúng.

Y/n Granger ( thật ra là Y/n Malfoy ) đang sống chính xác là như vậy. 

Sáng tỉnh dậy có chồng đẹp nằm bên, chưa kịp ngáp đã có trà thơm bánh nướng, tối đi ngủ thì được hôn trán nhẹ như đụng vào bông. À, còn có cả hoa gửi hàng tuần (dù nhà có nguyên một vườn hoa đắt ngang với lương của mười Auror như cô cộng lại).

Draco Malfoy yêu vợ mình như thể vợ là viên đá phục sinh trong truyền thuyết.

Và họ cũng có con.

Scorpius Malfoy – phiên bản thu nhỏ của Draco, chỉ khác là tăng động gấp ba, miệng nói gấp đôi, mà tay chân cũng không chịu ở yên.

"Scorpius Hyperion Malfoy, con lại bị gọi tên trong bảng thông báo kỷ luật của trường đây này!"

Y/n hét lên, tay cầm một tấm thư bay đến từ Hogwarts. Draco ngồi vắt chân trên ghế, vẫn đang từ tốn cắt lát táo bằng phép thuật.

"Lần này con nó làm gì?"

"Ghi chú là... à ừm, 'dùng phép làm tóc bạn cùng lớp mọc dài 2m rồi bện thành thừng treo ngược nạn nhân lên cây'. Draco, con mình đang tái hiện Lão Hạc phiên bản Phù thủy đấy!"

Draco thản nhiên: "Cũng sáng tạo mà."

Y/n quăng thư trúng trán chồng: "Sáng tạo cái đầu anh!"

Scorpius chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Mẹ à, mấy đứa đó nói tóc mình mềm như lông mèo đấy. Con cho nó biết mềm thế nào."

Và cứ thế. Năm nhất. Năm hai. Cứ tầm một tháng lại có một cái thư bay về nhà, y như phát tờ rơi.

Y/n bắt đầu thuộc lòng tên từng học sinh bị Scor hành.

Nhưng rồi đến năm ba, mọi thứ... vỡ trận.

Hôm đó, Y/n đang đi tuần đêm với tư cách là Thần Sáng – áo choàng tung bay, đũa phép sẵn sàng, đang đuổi theo một kẻ tình nghi. Đúng lúc đó, một cái cú rúc lao thẳng vào mặt cô, lại là thư Hogwarts nữa.

"Mong ngài Y/n Malfoy cùng ngài Draco Malfoy có mặt khẩn cấp tại trường. - Hiệu trường Dumbledore. "

Đọc xong, cô tái mặt. Trong thư ghi rõ: "Scorpius Malfoy gây thương tích nghiêm trọng cho 6 học sinh nhà Ravenclaw, bao gồm cả học sinh năm Tư. Các nạn nhân đang được chuyển đến bệnh viện St. Mungo."

Y/n gần như độn thổ tức thời về nhà, kéo áo chồng: "Malfoy. Con trai anh. Nó vừa phù phép làm lệch cổ, rụng tóc, đấm gãy răng và suýt làm bay linh hồn người ta đấy!"

Draco vẫn chưa buông cốc trà: "Ờ... gì cơ?"

"Anh có thể bớt đẹp trai và sốc giùm tôi một lần trong đời không?!"

"..."

Phòng hiệu trưởng, Hogwarts.

Trước mặt họ là cụ Dumbledore, giáo sư Snape, và một Scorpius đang ngồi im thin thít như cá nục phơi khô.

Y/n chưa kịp hỏi han đã nhào đến, nắm vai con mình mà lay như muốn xáo bài Uno, miệng hét:

"Con làm gì thế hả? Mẹ đi làm là để con đi phá người ta à?! Con có biết làm người ta lệch cổ là phạm luật hình sự không?!"

Scorpius vẫn im, mặt tối hơn đêm không trăng.

Snape phải lên tiếng: "Cô Malfoy... bình tĩnh. Cái ghế kia sắp gãy vì cơn giận của cô rồi."

Draco kéo vợ lại ghế, nói nhỏ: "Cưng, từ từ. Ghế này là ghế của Salazar Slytherin cổ mà..."

Y/n trợn mắt: "Tôi đang nói chuyện con tôi thành kẻ bạo lực! Không phải cái ghế cổ của nhà anh!"

Snape và Dumbledore đồng loạt...nhấp trà?

Cuối cùng, Draco gõ nhẹ bàn, quay sang con trai: "Scor. Nói cho ba nghe. Tại sao con đánh bọn họ?"

Scorpius ngẩng đầu. Giọng cậu thấp và rắn rỏi hơn bình thường:

"Là tại bọn chúng. Chúng đã chế nhạo mẹ. Chúng nói mẹ đường đường là em gái của Bộ trưởng Bộ pháp thuật Hermione Granger mà lại bất tài vô dụng. Nói mẹ tâm cơ phải chuốc xuân dược mới cưới được ba. Chúng còn định rút đũa ra tấn công con. Con không làm gì sai cả. Thậm chí con đã định dùng... Crucio lên tụi nó."

Cả phòng im phăng phắc.

Dumbledore thôi cười. Snape ngẩng hẳn lên. Y/n thì đứng hình. Draco chớp mắt ba lần, rồi mới từ từ ngồi xuống cạnh con.

"Scor, con không sai. Con bảo vệ mẹ là đúng. Nhưng... đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng cấm thuật nữa, được không?"

Scorpius gật đầu.

Y/n lặng người. Rồi cô quay sang chào hai thầy, nắm tay chồng rời đi.

Tối hôm đó tại phủ Malfoy..

Cả nhà im lặng một cách lạ lùng. Draco đã đi tắm. Còn Y/n thì ngồi trước lò sưởi, tay cầm tách trà lạnh ngắt.

Rồi... nước mắt cô bắt đầu rơi.

Cô khóc, nhẹ nhàng như đang trút cả áp lực mấy năm trời.

Không phải cô chưa từng nghe lời đồn. Không phải chưa từng thấy ánh nhìn đánh giá. Nhưng hôm nay, khi biết con trai mình nghe những thứ đó, phải gồng lên chống lại, cô thấy mình đau nhiều hơn giận.

Draco bước ra. Thấy vợ mình rưng rưng, anh không nói gì, chỉ ngồi xuống, kéo cô vào lòng.

"Y/n à," anh thì thầm, hôn lên tóc cô, "em không cần ai công nhận cả. Anh chọn em. Scor yêu em. Granger tôn trọng em. Thế là đủ."

Y/n gật đầu trong ngực chồng, mũi sụt sịt như vừa hắt hơi liên tục ba trăm cái.

Sáng hôm sau.

Tin chấn động khắp Thế giới Phù thủy.

"Biệt phủ của 6 gia đình quý tộc đồng loạt bị thiêu rụi ngay trong đêm!"

"Một số người bị thương nặng, nhiều cổ vật quý giá bị mất tích hoặc hóa tro."

"Bộ Pháp Thuật chưa xác định được hung thủ. Không ai tử vong."

Y/n gấp tờ Nhật báo Tiên tri lại, mắt đăm chiêu. Không cần suy luận, cô biết hung thủ là ai.

Cô thở dài, đặt tách trà xuống bàn, rồi đi lại phía phòng làm việc.

Draco đang ngồi vắt chân, cũng đang đọc Nhật báo Tiên tri với bộ mặt "chuyện này liên quan gì đến tôi?"

Y/n tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh.

"Draco," cô thì thầm, "anh có biết đêm qua ai thiêu rụi nhà bọn họ không?"

Draco gấp tờ báo, giả vờ ngây thơ: "Không rõ lắm. Có thể do... rồng lửa du lịch qua vùng?"

Y/n bật cười, mắt vẫn long lanh.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Draco mỉm cười nhẹ, không đáp, chậm rãi hôn lên đỉnh đầu cô.

Y/n ghì anh chặt hơn. Bên ngoài cửa sổ, trời rơi tuyết nhẹ, phủ Malfoy ấm áp như có hàng ngàn lò sưởi.

Hết.

---

19.07.25

1147 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com