Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Salvation.

---

Sau trận chiến Phù thủy Lần thứ II khốc liệt và tàn nhẫn, rất nhiều người đã ngã xuống, Hogwarts cũng chẳng còn nguyên vẹn tí nào. Điều bất ngờ nhất là, giáo sư McGonagall quyết định mở lại trường để học sinh hoàn tất năm học thứ 7. Lý do? Không phải để học mà là để kiểm tra lại xem ai còn sống, ai cần trị liệu tâm lý, và ai cần học lại môn Biến Hình.

Tất cả học sinh trở về, ai nấy đều mang theo câu chuyện riêng. 

Nhưng không ai mang một cái mác to tướng và nặng nề như Draco Malfoy. 

Cái mác "Tử thần Thực tử trẻ tuổi nhất", "Kẻ được Voldemort chọn",... đã gắn liền hắn. Dù hắn có lầm lũi, cúi đầu bước đi qua từng dãy hành lang, thì cũng có chẳng ai cho hắn cái nhìn tử tế. Họ ghét bỏ, xa lánh hắn, ném cho hắn những lời mắng nhiếc cay độc.

Chả ai bắt chuyện, cũng chẳng ai thèm ngồi cạnh hắn trong phòng ăn trừ một con ruồi bay ngang.

Hắn đã định sẵn từ giờ đến lúc trưởng thành sẽ sống trong cô độc và nỗi dày vò u ám..

Cho đến một ngày.

Khi những lời qua tiếng lại đã trở nên ác nghiệt hơn, bọn họ không quan trọng là hắn đang ngồi ngay trước mặt, có lẽ điều đó chỉ càng làm họ thêm "thích thú" hơn.

"Mọi người à, lũ phản bội thì mãi là phản bội thôi."

"Chắc nó đang đợi Voldemort hồi sinh lần nữa để bò về mà quỳ."

"Mình không thể tin là hắn còn sống sót và được phép đi lại tự do như thế."

"Đúng vậy. Không hiểu sao giáo sư McGonagall lại để cái thể loại Tử thần Thực tử này quay lại học tiếp!"

Hắn nghe thấy hết, nhưng vẫn cắm mặt vào thức ăn như chuyện chẳng có gì, đầu óc hắn mông lung, bàn tay cũng trở nên run rẩy. Hắn thật sự tuyệt vọng.

Đột nhiên—

*RẦM!*

Tất cả mọi người đều quay mặt về nơi phát ra tiếng động.

 Y/n L/n - nữ phù thủy xinh đẹp mạnh mẽ nhà Gryffindor, một trong những thành viên chủ chốt trong quân đoàn Dumbledore năm nào - đã chứng kiến tất cả, từ đầu tới cuối.

"Đủ rồi đấy!" - Cô chỉ vào mặt bọn họ, giọng như chuông bạc mùa đông. - "Các người có giỏi thì thử làm vật hiến thân cho tên Chúa Tể Hắc Ám chết tiệt đó xem! Các người sẽ có quyền lựa chọn chắc? Có cái bảng khảo sát ai muốn trở thành đồ chơi sống của Voldemort chắc?"

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Draco thì ngồi đó, mặt nghệt ra.

Sau hôm đó, tin đồn được truyền đi nhanh chóng. Người thì bắt đầu dè dặt nhờ hắn lấy hộ cuốn sách, vài đứa còn dám ngồi cùng bàn. Nhưng ngược lại, Y/n cũng bắt đầu được "ưu ái" từ rất nhiều học sinh anti-Malfoy truyền kiếp.

Một hôm, đang đi trên hành lang để đến lớp Bùa chú, cô bị một cú gạt chân thần tốc. Suýt chút nữa mặt cô đã hôn đất một cách nồng nhiệt nếu không có phản xạ của một tầm thủ. Cô quay lại thì thấy ba cô nàng, tóc xoăn, môi đỏ như vừa ăn cháo gàu.

"Trượt chân à? Hay mù vì bận nhìn giai tóc bạch kim?" - Một trong số chúng nhếch môi.

"Không ngờ một Gryffindor lại thích cái thể loại Slytherin hèn nhát suýt giết cụ Dumbledore đấy nhỉ?"

"Này!" - Y/n gầm lên, mắt rực cháy hình viên đạn. - "Các người hoàn toàn không biết gì về Draco cả! Cậu ta không hề muốn giết cụ mà là vì cậu ta bị ép buộc! Và như thế thì không phải là hèn. Cậu ta đã chọn không làm điều tàn ác. Và cậu ta đang thay đổi một cách tích cực, đang thể hiện sự ăn năn hối hận. Thế mới là mạnh mẽ!"

"Tch- Im đi! Mày cũng giống như nó thôi!" - Cô nàng kia vung tay chuẩn bị tặng cô một cú tát hoành tráng.

Nhưng... 

*Vút!* 

Một cánh tay bắt lấy cổ tay cô ta trước khi nó kịp đáp xuống mặt Y/n.

Draco Malfoy, tóc rũ xuống hai bên, áo choàng xanh bay phấp phới, đứng chắn giữa hai người. Ánh mắt hắn lạnh lẽo giống như hắn ta ngày đó.

"Đụng vào cô ấy lần nữa xem." - Giọng hắn không to, nhưng khiến cả hành lang im phăng phắc.

Rồi hắn nắm tay cô, kéo đi giữa ánh mắt bàng hoàng. Y/n cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Ra đến bờ Hồ Đen, gió thổi mát rượi, Draco buông tay, ngồi thụp xuống nền cỏ, nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và buồn bã.

"Đừng cố bảo vệ tôi nữa."

"Xin lỗi?" - Cô nhướn mày hỏi lại, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tôi... không đáng để cô làm vậy. Tôi là kẻ hèn, là kẻ yếu đuối. Tôi đã không dám chống lại số phận, tôi chỉ biết cúi đầu. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, cô cũng sẽ bị họ ghét bỏ, cũng sẽ bị tổn thương. Tôi... tôi không muốn điều đó." - Hắn nói liên tục, ánh mắt sâu thẳm đượm buồn.

Cô khoanh tay, nhìn hắn như đang nhìn một đứa nhỏ làm bài sai.

"Draco Lucius Malfoy, nghe cho rõ đây! Không ai đáng bị bỏ rơi chỉ vì những điều mình không hề muốn chọn. Cậu từng bị Voldemort bắt ép, từng phải đứng giữa gia đình và đạo đức. Tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi lẫn do dự trong mắt cậu hôm đó khi tên Chúa Tể chết dẫm kia kéo cậu về bên hắn. Còn nữa, tôi chẳng bao giờ quan tâm những điều người khác nghĩ về tôi, tôi chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Và biết gì không?"

Cô xích lại gần, chỉ tay vào ngực hắn.

"Trái tim tôi mách bảo tôi rằng, dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, tôi cũng sẽ đứng phía sau, đạp cho bọn đó quay về luôn!"

"..."

Cả hai cùng im lặng.

Và thế là, Draco Malfoy, một Slytherin lạnh lùng, băng giá, cái người từng làm trò vua chúa trước mặt bao nhiêu người, giờ đây đã bắt đầu khóc.

Một giọt, hai giọt, rồi... chẳng thèm đếm nữa.

Chỉ biết, hắn đột nhiên kéo cô lại, áp môi mình lên môi cô.

Một nụ hôn mãnh liệt, ấm áp, và đầy cảm xúc, như thể tất cả những năm tháng cô đơn vừa được rửa trôi trong một khoảnh khắc.

Tóc hắn rũ xuống, nhẹ nhàng bay theo gió. Mắt xám trong veo như bầu trời sau cơn giông. Ở khoảng cách gần thế này, cô mới biết... trời đất ơi, thiếu gia nhà Malfoy đẹp không phải dạng vừa!

Dứt môi hắn ra, cô đỏ bừng mặt như bị dính lời nguyền đỏ má.

"Ờm... tôi... tôi có hẹn với Hermione học Thảo dược học... à ừm... tạm biệt!"

Cô ấp úng mấy chữ rồi chạy biến, để lại hắn ngồi bật cười như đứa ngốc.

Ngày hôm sau, cô tìm đến Bộ Ba Vàng

Y/n ngồi đối diện với ba người, tay cô đan vào nhau, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên sự quả quyết.

"Mình biết mọi người chẳng có lý do gì để tin cậu ấy. Mình biết Draco đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ trước đây. Nhưng mình cũng biết... không phải ai cũng có quyền lựa chọn... và cậu ta chính là một trong số đó."

Ron định mở miệng nhưng Hermione đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, ra hiệu chờ nghe hết.

Y/n tiếp tục, giọng cô trầm hơn:

"Mình đã nhìn thấy cậu ta do dự, hoảng loạn khi bị Voldemort ra lệnh trong Đại sảnh đường. Draco không giống như những kẻ theo phe Hắc Ám khác mà mình từng gặp. Cậu ta run rẩy, không dám nhìn thẳng ai, mắt cậu lúc đó... dường như là đôi mắt của một đứa trẻ bị ép lớn lên quá sớm."

Harry khẽ cau mày, im lặng lắng nghe.

"Mình không biện minh cho những gì mà cậu ta từng làm. Nhưng mình nghĩ... Draco đang cố gắng - cố gắng để thay đổi, để bù đắp. Cậu ấy không đi cùng bất kỳ ai, không phản ứng lại trước những lời sỉ nhục, chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả, dù ai cũng thấy cậu ấy kiêu ngạo đến mức nào. Đó là một kiểu tổn thương, không phải là sự thờ ơ."

Cô mím môi rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Nếu chúng ta không cho cậu ấy cơ hội, ai sẽ? Nếu cả ba người – những người đã bước qua chiến tranh với tất cả sự bao dung – cũng không thể nhìn thấy điều đó, thì còn ai có thể giúp được cậu ấy?"

"Mình không mong mọi người sẽ hiểu được ngay. Nhưng mình muốn... ba người... hãy giúp mình. Đừng vì quá khứ mà bỏ qua những thay đổi đang hiện ra trước mắt. Mình tin vào Draco Malfoy. Và mình sẽ luôn tin!"

Hermione gật đầu trước.

"Mình cũng tin cậu ấy."

Ron nhăn nhó nhưng cũng gật theo.

Harry mỉm cười.

"Chúng mình sẽ giúp."

Từ đó, cô không còn đơn độc. Có bộ ba đứng sau, có Draco đứng trước, và có cái miệng đủ sắc bén để khiến ai định cà khịa cũng phải câm nín.

Cả năm học đó, mọi thứ yên bình đến lạ. Không ai gây sự nữa, phần vì đã được nghe Bộ Ba nói tốt kha khá, phần vì... sợ Y/n L/n rút đũa phép phang cho một cái.

Draco cũng dần được hòa nhập hơn, không còn lầm lũi như bóng ma trong lâu đài. Hắn bắt đầu nói chuyện, cười nhiều hơn, và đứng cạnh Y/n nhiều hơn.

Năm học kết thúc, ai về nhà nấy.

Nhưng tình yêu thì không.

Draco Malfoy quyết tâm trở thành Thần Sáng.

Nghe như trò đùa? Ừ thì... ai ngờ được cái tên từng là Tử thần Thực tử sẽ lại đi bắt Tử thần Thực tử chứ?

Vậy mà hắn làm được?

Và rồi cái ngày hắn nhận được chứng chỉ chính thức, trong một buổi lễ long trọng đầy các quan chức Bộ Pháp Thuật...

Giữa đám đông, một giọng hét vang lên như sấm mùa hè:

"THẤY CHƯA! HÔN THÊ CỦA TÔI ĐÓ! CON NGƯỜI TỪNG BỊ CẢ HOGWARTS RUỒNG BỎ ĐÓ!"

Tất cả quay lại. Là Y/n, mặt đỏ như trái cà chua chín, tay giơ cao, mắt long lanh như chuẩn bị bật khóc.

Cả hội trường cười phá lên. Ai cũng ngưỡng mộ. Draco đứng trên bục, mắt hắn ươn ướt, nhìn xuống người con gái đã ở bên hắn khi cả thế giới quay lưng, không chỉ là sự cảm kích biết ơn, mà còn là tình yêu mãnh liệt.

Và rồi... họ kết hôn.

Một đám cưới đầy tiếng cười, lời chúc, hoa bay và bánh cưới rơi (vì Draco lỡ dùng nhầm bùa bay).

Ai cũng bảo: "Tình yêu của họ là minh chứng rằng dù có lạc lối, chỉ cần ai đó tin mình, mình vẫn có thể tìm được ánh sáng."

Còn đối với Draco?

Hắn chỉ nhún vai, ôm vợ thật chặt và thì thầm:

"Cũng đáng mà, phải không, người tình ồn ào của anh?"

Hết.

--- 

21.07.25

1899 từ. 

P/S: Đây là chap cuối của bộ truyện oneshot này. Cũng ở riêng chap này, mình đặc biệt nhấn mạnh những nỗi khổ tâm của nhân vật Draco Malfoy ( nhân vật yêu thích nhất của mình ) đồng thời cũng đã bày tỏ quan điểm của bản thân về những hành vi của cậu ấy - chính là lời của Y/n. Không phải để lôi kéo mọi người cũng yêu quý Draco với mình, mà để mọi người càng thấy được rằng cậu ta đã đơn độc thế nào giữa vòng xoay Thiện - Ác, đã trải qua khoảng thời gian tệ hại đến mức nào, qua đó phần nào thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về hình tượng nhân vật này.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến tận dòng này. Mong trong tương lai vẫn sẽ được mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com