Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stargazing (1)

---

Nếu có một bảng xếp hạng những điều khiến học sinh Hogwarts "bỗng dưng muốn khóc", thì tiết Độc dược của giáo sư Snape chắc chắn sẽ được đóng khung vàng ở vị trí top 1, không ai tranh giành nổi.

Chuyện bắt đầu vào năm học thứ ba, khi giáo sư Snape – trong một khoảnh khắc tỉnh táo không ai mong đợi – quyết định rằng học sinh cùng nhà nên bắt cặp làm bạn cùng bàn để "hỗ trợ nhau tiến bộ", chứ không phải ngồi theo thứ tự điểm cao như trước.

Draco Malfoy lại chưa từng nghĩ đời mình lại thê thảm đến mức này.

Đúng vậy, là "thê thảm", theo đúng định nghĩa trong từ điển: đau khổ, bực mình và chịu đựng điều mình cực ghét — cụ thể là ngồi cạnh Y/n L/n cô nàng Slytherin  duy nhất mà cậu không tài nào ưa nổi. Chẳng ai hiểu nổi sao hai đứa cùng nhà lại cứ như nước với lửa, mới mở miệng là đá đểu nhau, chưa quá năm phút là sặc mùi cay cú.

Còn đối với Y/n, nếu có một bảng xếp hạng những học sinh khó ưa nhất lớp Độc dược, cô có thể rất vinh dự được xướng tên hắn -  Draco Malfoy - người lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình là pháp sư độc dược sinh ra từ cái vạc thần thánh của Merlin.

"Không. Không. Không thể nào!" – Y/n đập mặt xuống bàn một cách đầy bi kịch khi nhìn thấy tờ danh sách bạn cùng bàn mới. "Giáo sư Snape hẳn đã uống nhầm thuốc Polyjuice trộn giấm à?"

Pansy Parkinson – bạn thân chí cốt của cô – ngồi ngay bên cạnh, cũng há hốc mồm khi đọc thấy cái tên: "Là Malfoy..."

"Không thể nào!" -  Y/n lặp lại, lần thứ 192 tính từ khi danh sách được dán trên bảng thông báo chung.

Cái tên bạch kim vương tử sơ hở là 'đám sư tử Gryffindor ngu ngốc''tao giỏi nhất lớp rồi nên không cần ai hỗ trợ cả' – giờ đây sẽ là bạn cùng bàn của cô, suốt học kỳ?

"Được thôi!" - Cô rít lên, kéo ghế ra và ngồi phịch xuống bên cạnh hắn trong tiết Độc dược đầu tiên, mặt lạnh tanh như đuôi Bà Norris. - "Dù gì cũng chẳng thay đổi được nữa."

Malfoy liếc cô một cái từ tốn như thể cô là con gián biết đi hai chân, rồi hờ hững nói: "Hy vọng mày không làm cháy cả bàn trong tiết hôm nay, Y/n. Tao mặc áo mới đấy."

"Ồ, tao mặc quần mới nữa. Có khi tao sẽ đổ luôn độc dược vào đó." cô đáp lại với nụ cười ngọt như mật mía rắn rết.

Và thế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.

Cứ mỗi lần hồi chuông báo hiệu tiết Độc dược của nhà Slytherin vang lên là y như rằng.

"Y/n, mày có phân biệt được màu xanh lá và xanh ngọc không? Hay là muốn tao vẽ bảng màu dán lên trán?"

"Chắc là mày chưa từng thấy cái thìa nào trong đời nhỉ, Malfoy? Hay dùng tay quấy độc dược từ bé?"

Snape ( người tưởng như đã quá miễn dịch với mọi thể loại ồn ào ) đến tiết thứ ba đã không chịu nổi nữa. "TRỪ 5 ĐIỂM NHÀ SLYTHERIN VÌ TỘI KHÔNG NGẬM MỒM!"

"Chính nhà mình mà còn không bênh nổi mày, Y/n à..." - Pansy bên cạnh ôm mặt

Rồi đến một ngày nọ, sau hàng chuỗi thất bại với Cái Vạc Sủi Bọt – và cũng sau khi độc dược cô pha bốc mùi như mắm tôm lên men trong vạc vàng – Y/n chính thức nổi loạn.

"Tao không học nữa." - Cô tuyên bố, đứng giữa hành lang với vẻ mặt y hệt mấy nhân vật trong bi kịch Hy Lạp cổ. - "Tối nay, CHÚNG. TA. CÚP. TIẾT."

"Chúng ta? Ai là chúng ta?!" - Malfoy ngơ ra, mắt lồi hơn cả con cú bị giật lông. "Mày điên à? Cuộc đời tao chưa bao giờ xuất hiện cụm từ cúp học."

"Thì đây là lần đầu." cô bĩu môi, tay vòng ra sau lưng, "Thử thách giới hạn bản thân một chút đi, Malfoy. Mày sống như cái ống nghiệm phòng thí nghiệm rồi đấy."

Cô kéo tay hắn. Hắn giãy. Cô vẫn kéo. Hắn vẫn giãy.

Đến khi bị cô hứa: "sẽ không bao giờ đụng vào cái vạc chung nữa nếu đi cùng", Malfoy mới miễn cưỡng đồng ý. Vẻ mặt như thể vừa bị buộc tham gia vào một lễ hội Muggle với ba mươi đứa trẻ con.

Tháp Thiên Văn. 9 giờ 30 phút tối.

Cả hai nằm ngửa trên mái nhà, trời sao sáng đến mức trông như có ai vừa trút cả lọ kim tuyến lên trời.

Y/n lôi ra một túi Every Flavour Beans. "Ăn không? Cẩn thận có vị tai voi đấy."

"Tao mà ăn trúng vị gỉ mũi là mày xong đời." - Malfoy đáp, nhưng vẫn giật lấy một viên và nhai thử. 

"Ờ. Vị này đúng là... xúc phạm toàn bộ hệ thống thần kinh vị giác." - Hắn nhăn mặt.

Cô cười khúc khích, rồi xoay đầu nhìn hắn. "Muốn chơi một trò không?"

"Miễn là không liên quan tới việc mày đẩy tao khỏi mái nhà."

"Trò 'Không ai biết về tôi'. Luật đơn giản. Nói một điều bí mật. Nếu mày dám."

Malfoy yên lặng trong vài giây. Sao rơi ngang qua bầu trời.

"...Tao sợ làm ba tao thất vọng."

Y/n tròn mắt. Hắn liếc qua rồi nói tiếp: "Ba tao... luôn bảo rằng tao không được phép thua kém ai cả, đặc biệt là Cứu thế chủ Harry Potter. Ngay cả trong những chuyện nhỏ nhất, lúc nào cũng là 'người nhà Malfoy không được phép thất bại'. Tao ghét cảm giác đó."

Y/n lặng người.

 "Còn tao... tao ghét bị gọi là dễ thương."

Malfoy bật cười. "Cái gì cơ?"

"Tao là Slytherin. Mồ côi, tự lập từ nhỏ. Vậy mà lúc nào cũng bị mọi người nói là 'dễ thương', rồi thương hại. Tao không cần ai thương hại cả."

Cả hai yên lặng. Một lúc sau, Malfoy bỗng phá lên cười.

"Cười cái gì?" cô cáu.

"Không. Tao chỉ... Không ngờ tao lại nằm đây, nghe mày tâm sự về việc không muốn dễ thương, điều đó làm tao cảm thấy buồn cười!"

Cô lườm hắn, rồi cũng khẽ bật cười.

"Cúp học đáng bị một điểm trừ"

Y/n chợt rút đũa, lẩm bẩm một câu thần chú. Một ngôi sao giấy nhỏ xíu bay ra từ đầu đũa, lấp lánh như pha lê, rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Draco.

"Nhưng tao nghĩ Draco Malfoy vừa nhận được điểm mười cho nụ cười đầu tiên đấy. Tạm biệt nhé!"

Nói xong, cô nhún vai, cười toe và bỏ đi như không có gì. Malfoy thì chỉ biết đứng hình, mặt đỏ lên như vừa châm ngòi nổ. Hắn cứ đứng yên như bị hóa đá, vài giây sau mới hoàn hồn.

Tệ thật, lần đầu tiên có người khen hắn cười. Và tệ hơn nữa là... hắn cười thật.

Còn.

---

19.07.25

1180 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com