[1] Impression.
Nếu được chọn lại chỗ ngồi trên chuyến tàu Hogwarts Express đầu tiên trong đời, Giselle Rosaleen vẫn sẽ chọn ngồi nhầm y như vậy.
Bởi vì nếu cô không lạc quan vô đối mà ngồi nhầm vào cái khoang đó, vào đúng cái chỗ có một cậu trai tóc bạch kim đang ngồi kiểu "cả thế giới này làm ơn đừng thở cạnh tôi", thì cô đã chẳng có một câu chuyện dài hơi, vừa lộn xộn vừa ngọt ngào với một người mà cô tưởng là nhân vật phản diện của truyện cổ tích.
***
Hôm đó trời nắng. À không, trong lòng cô nắng — vì cô chính thức rời khỏi thế giới Muggle buồn chán, được khoác lên mình chiếc áo choàng học sinh phù thủy Hogwarts, cụ thể là áo nhà Ravenclaw mới cáu cạnh, tay xách hành lý và đầu đội cả một trời tưởng tượng.
"Xin lỗi, khoang này còn chỗ không?" - Giselle thò đầu vào, nụ cười sáng rỡ đến mức gần như phát quang. Một cậu trai tóc bạch kim, vest gọn gàng đến vô lý, ngẩng đầu khỏi cuốn sách — rồi cau mày.
"Còn. Nhưng tôi không nhận khách." - Cậu ta nói bằng giọng kiểu quý tộc nhưng khó ở. Giống như kiểu "đây là lâu đài của tôi, còn cô là con nhóc bẩn chân từ ngoài đồng chạy vào".
Nhưng Giselle, tiếc thay, là người hoàn toàn không có khái niệm "tự trọng khi bị từ chối". Cô không nghe rõ, hay đúng hơn, là cố tình không nghe rõ.
"Ôi cảm ơn nha! Mình tìm chỗ ngồi nãy giờ mệt muốn xỉu luôn!" — Cô ngồi phịch xuống ghế đối diện cậu ta, bày ra cả túi kẹo và một con cú mèo tròn lông lông ngơ ngác. Cậu trai kia nhìn cô như thể cô là con mèo lạc nhảy lên bàn ăn ở nhà tiệc Slytherin.
"Cô đang ngồi vào chỗ của tôi."
"Thật á?" - Giselle chớp mắt. - "Ủa mà cậu có dán tên đâu. Với lại, còn một nửa cái ghế nữa mà?"
"...Cô phiền thật đấy."
"Cảm ơn! Mình cũng thấy vậy á. Mẹ mình bảo mình nói hơi nhiều."
"Chắc mẹ cô chưa gặp ai phiền hơn cô."
"Chắc là chưa gặp cậu!"
Cậu ta trừng mắt. Giselle cười toe. Và đấy là cách cô trở thành kẻ đầu tiên khiến Malfoy tròn mắt vì độ lì không tưởng.
"Mình tên là Giselle Rosaleen, còn cậu?"
"Draco Malfoy."
***
Hogwarts mấy ngày đầu đúng là đại dương của phép thuật. Giselle đắm chìm như cá vàng trong mọi thứ: cầu thang xoay, bàn ăn biết biến thức ăn, lớp học có thầy giáo bước ra từ bức tranh, và đương nhiên, những con người đầy màu sắc. Nhưng trong tất cả những người cô gặp, có một người vẫn cứ hiện lên trong đầu cô như cái tag "bạch kim lạnh lùng": Draco Malfoy.
Cô không chủ động tìm cậu ta đâu nhé! Chỉ là thật tình cờ, cứ đến lớp nào là lại thấy cái đầu tóc sáng chói đó.
Và rồi, số phận quyết định thử thách mối quan hệ "kẻ phiền phức – cậu trai lạnh nhạt" bằng cách cho hai người cùng lớp Độc dược.
Lớp Độc dược – do giáo sư Snape chủ nhiệm – đương nhiên không phải chỗ cho những kẻ nói nhiều.
Nhưng thật không may, Giselle nói rất nhiều.
"Hỗn hợp của cậu bị vón cục," - Draco lườm sang - "thêm rễ valerian vào lúc nhiệt độ chưa đạt là ngu xuẩn."
"Ủa, ai bảo mình thêm sai?" - Giselle giật mình nhìn nồi đang sôi phun bọt lên như nồi lẩu mè đen.
"Tôi – vì tôi là người không làm nổ nồi. Cô mà làm nổ nồi là tôi bị vạ lây."
"Cậu đang sợ à?" - Giselle cười gian.
"Im đi và làm theo tôi." - Draco cằn nhằn. Nhưng tay thì vẫn gắp đúng nguyên liệu sang cho cô, chỉnh lại nhiệt độ, rồi thở phì khi cô vẫn cười toe như thể được khen vậy.
Tất nhiên, chẳng ai thoát khỏi radar của thầy Snape.
"Rosaleen. Malfoy. Hai trò ở lại sau giờ."
Giọng ông vang lên khô khốc như mặt hồ đóng băng.
"Cô đúng là thảm họa." - Draco nói, khi cả hai đang cọ cái vạc bằng bàn chải ma thuật dưới hầm.
"Cảm ơn. Cậu lặp lại cái này lần thứ ba rồi đó. Cậu có nghĩ ra được từ nào khác không?"
"...Tôi không muốn nói chuyện với cô."
"Thì nãy giờ cậu vẫn đang nói đấy thôi."
Draco quay sang nhìn cô. Cô gái nhà Ravenclaw ấy vẫn cười — một kiểu cười khiến người ta không thể cáu cho nổi. Cô lấm lem tro bụi, tay vẫn loay hoay cọ rửa, nhưng lại tỏa ra sự vui vẻ khó hiểu.
"Cô không biết sợ tôi à?" — Draco hỏi, kiểu hỏi như đang tự hỏi chính mình.
Giselle chớp mắt.
"Ủa, mình nên sợ hả? Mình cứ tưởng cậu chỉ hơi... cọc cằn thôi."
Cậu cứng họng.
"Thôi đừng có làm mặt lạnh nữa," - cô tiếp tục - "cậu không phải hoàng tử đâu, cậu là đồ cọc cằn!"
Draco suýt làm rơi bàn chải.
Sau buổi phạt hôm đó, Draco bắt đầu để ý.
Không phải để ý kiểu "trộm nhớ thầm yêu" như tiểu thuyết Muggle mà Pansy hay đọc. Là để ý thật sự — vì con bé đó rất ồn, và rất khác.
Giselle là kiểu người có thể ngồi một mình trong thư viện hàng giờ, rồi đột nhiên phấn khích vì phát hiện ra một câu thần chú mới. Cô có thể nói chuyện với mấy bộ áo giáp trong hành lang như thể họ là bạn thân. Cô từng giúp một cậu năm nhất nhà Hufflepuff tìm mèo, dù không quen biết. Cô lạc đường ba lần trong cùng một tuần, và lần nào cũng quay lại đúng phòng sinh hoạt với câu "mình đoán lần này đúng rồi!"
Và quan trọng nhất, cô không sợ Draco.
Cậu từng quát cô một lần vì làm rơi mực lên áo choàng mình, cô chỉ cười. Cậu từng đá xoáy nhà Ravenclaw là toàn mọt sách, cô còn gật đầu: "Ờ ha, nhà mình mà!"
Đến một ngày, Crabbe hỏi:
"Mày bị gì thế, Malfoy? Từ hôm bị Snape phạt mày cứ nhìn sang bàn Ravenclaw."
Draco gắt: "Tao đâu có."
Nhưng tay thì lại siết cây bút lông quá mạnh.
Giselle cũng không rõ từ khi nào, Draco Malfoy — cậu trai với cái mặt lạnh như thể ghét tất cả mọi thứ trên đời — lại trở thành phần thú vị nhất trong năm học đầu tiên của cô.
Có thể là từ khoảnh khắc cậu nói "cô phiền thật đấy" bằng giọng như muốn trục xuất cô khỏi tàu.
Hoặc là từ khi cậu lén sửa nồi độc dược cho cô, rồi phủi đi như thể "tôi không rảnh nhưng lỡ làm rồi".
Hay có thể là vì cậu quá khác biệt. Và trong thế giới phù thủy kỳ diệu này, Giselle thấy việc một cậu trai đẹp trai nhưng xấu tính, lạnh lùng, cọc cằn lại vô thức giúp cô, vô thức nghe cô luyên thuyên, và vô thức liếc nhìn cô trong thư viện — điều còn kỳ diệu hơn cả phép thuật.
"Malfoy, đợi đã!"
Giselle gọi với theo khi Draco bước ra khỏi lớp bùa chú. Cậu quay lại, cau mày như thường lệ.
"Gì?"
"Mình làm rơi bút lông ở lớp Độc dược, mai cậu nhớ nhắc mình lấy nha!"
"...Tôi đâu phải trợ lý của cô."
"Nhưng cậu nhớ tốt mà. Với lại, cậu có nhớ mình bị phạt lần trước không?"
"...Cô vẫn nhớ vụ đó?"
"Ờ! Ấn tượng sâu sắc! Cậu là người đầu tiên mắng mình mà mình thấy đáng yêu á!"
Nói xong cô bé quay người chạy vọt đi, bỏ lại Draco đang đứng chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ, có lẽ, mấy đứa "phiền phức" như cô cũng không tệ.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com