[10] Leave.
Câu chuyện bắt đầu bằng một tờ giấy.
Không, chính xác là một tờ thư mời. Có dấu sáp đỏ in nổi hình chiếc lông vũ, kèm theo dòng chữ ánh bạc:
Chương trình Nghiên cứu Runes học chuyên sâu tại Viện Pháp Thuật Pháp – Học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc nhất khu vực châu Âu.
Giselle cầm nó trên tay, mất nguyên một tiếng đồng hồ để đọc đi đọc lại phần dòng kẻ phía dưới:
"Ứng viên trúng tuyển: Giselle Rosaleen – Ravenclaw, Hogwarts."
Cô suýt ngất.
Lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng cô lại... liếc mắt sang dãy bàn đối diện trong Thư viện Hogwarts – nơi một tên tóc bạch kim đang giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng thật ra đã lật cùng một trang ba lần.
Phải làm sao đây? Bảo với cậu ta rằng cô sẽ sang Pháp một năm, rồi không được gặp mặt nhau, không được cãi nhau, không được gọi cậu là "đồ cọc cằn" nữa hả?
Khó cho cô quá!
Đến khi Giselle gom hết can đảm để thông báo, Draco chỉ nhướng mày.
"Đi thì đi. Tôi không cấm."
"Cậu không thấy... buồn à?"
"Có gì phải buồn sao, đây là chuyện vui của em mà." - Cậu gập sách cái "rầm" rồi đứng dậy, đi thẳng. Để lại cô mặt ngu ngơ như vừa bị đánh úp bởi một quả bóng Quaffle.
Thật ra, ngay tối hôm đó, Draco đã đứng trước Ký túc xá Ravenclaw gần ba lần. Đứng xong, đi. Quay lại. Đứng tiếp. Rồi bỏ đi thật. Cậu không biết nên nói gì.
Cậu biết một năm không dài.
Nhưng một năm không có Giselle thì không ngắn tẹo nào.
***
Một tuần trước khi chia tay.
Cô đóng gói va-li bằng phép thuật. Lũ đồ đạc cứ bay loạn cả lên vì cô không tập trung nổi. Sách vở, áo choàng, ấm trà, thậm chí là một con mèo nhồi bông Gryffindor ( đừng hỏi vì sao cô có nó ) cứ bay vòng vòng rồi rớt xuống.
Draco đi ngang qua cửa phòng sinh hoạt chung, liếc thấy cảnh tượng hỗn loạn.
"Bọn ở Pháp không bán mèo à?"
"Chuyện này không buồn cười đâu." - Giselle nói, giọng nhão như bún thiu.
Cậu tựa người vào khung cửa, khoanh tay. - "Tôi không rảnh mà bay qua Pháp mỗi tuần để nghe em huyên thuyên đâu, Giselle."
Giselle im lặng, gấp chiếc khăn len cuối cùng – chính là cái cậu từng bảo "đan lệch lỗ như con cóc bị dẫm chân".
Cô biết cậu đang cố làm mặt lạnh.
Nhưng cô cũng biết điều ẩn chứa đằng sau ánh mắt cậu, dù cậu chưa từng nói: "Đừng đi."
***
Ngày chia tay.
Ga King's Cross đông như mọi lần. Nhưng với Giselle, hôm nay nó yên ắng đến kỳ lạ.
Draco cầm va-li cho cô, không nói gì. Cô cũng không mở miệng.
Họ đi sát nhau. Vai chạm vai. Không ai nhìn thẳng vào mắt ai.
Cô chờ cậu hỏi: "Khi nào quay về?"
Cậu chờ cô hỏi: "Muốn giữ gì của mình làm kỷ niệm không?"
Nhưng họ đều... không hỏi gì cả.
Cuối cùng, trước lúc lên tàu, Giselle quay lại, dúi vào tay Draco một phong thư nhỏ màu kem. Không ghi tên, không buộc nơ, chỉ có mấy chữ nắn nót bên ngoài:
"Đọc sau."
Rồi cô nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu một cái, sau đó chạy vụt lên tàu. Không ngoảnh lại.
Cô đã rời đi..
Draco vẫn đứng ở sân ga. Mọi người đã rời đi gần hết.
Cậu ngắm cái phong thư một lúc lâu, như thể nó có thể trả lời giúp cậu câu hỏi suốt cả tháng nay: "Làm sao để quen với cuộc sống không có cô?"
Khi mở thư, dòng đầu tiên khiến tay cậu run nhẹ:
"Draco Lucius Malfoy – anh là đồ cọc cằn nhất mà em từng gặp."
Cậu nhếch môi. Rồi đọc tiếp.
"Em ghét anh lắm. Ghét cái kiểu anh không bao giờ nói gì, không bao giờ giữ em lại, không bao giờ chủ động hỏi: Giselle à, em đi rồi ai sẽ cãi nhau với tôi? Ai sẽ lén bỏ giấy chọc tức vào hộc bàn tôi?"
Em biết anh không giỏi thể hiện. Nên em cũng không cần anh phải nói gì cả.
Chỉ cần anh đừng quên – em vẫn là người làm phiền anh từ năm 11 tuổi. Và em không có ý định dừng lại đâu. Kể cả khi đang ở Pháp.
Nếu có đứa nào khác làm phiền anh ngoài em... em sẽ bay về bóp cổ con nhỏ đó. Cẩn thận đấy.
P.S: Em yêu anh."
Draco gập thư lại.
Một cơn gió lạnh lùa qua.
Cậu nhìn theo con tàu đã biến mất, rồi gục đầu xuống tay, thì thầm rất khẽ:
"Em đi rồi... ai sẽ gọi tôi là đồ cọc cằn nữa?"
---
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com