Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12] Propose.

Sáng hôm đó, trời nắng đẹp đến mức đáng nghi.

Giselle Rosaleen tỉnh dậy với một tâm trạng không mấy vui vẻ vì cô nàng đã bị đánh thức một cách không thể nào ồn ào hơn bởi một con cú trắng. Đính kèm là mảnh giấy chữ gà bới của ai đó (nhưng ai kia chắc chắn không chịu nhận mình viết chữ xấu):

"Mặc áo ấm. Đừng kêu lạnh. Đừng đến trễ. Đừng hỏi gì hết."
D. Malfoy —

Phía dưới còn có thêm:
"Không phải hẹn hò. Chỉ là khảo sát đất đai. Có bánh."

***

Và thế là, nửa tiếng sau, Giselle đã có mặt ở điểm hẹn, bì bõm lội qua khu rừng gần Malfoy Manor, nơi từng khiến cô trượt chân một cú ra trò vào năm hai. Cảnh vật gần như không thay đổi – cây cối vẫn um tùm, nắng vẫn lấp lánh, và một lần nữa, Draco Malfoy vẫn dở người như ngày nào.

"Anh lôi em ra rừng chỉ để... khảo sát đất đai á?" – Giselle chống nạnh, nhướng mày.

Draco khoanh tay, đứng cạnh một tấm khăn trải dã ngoại, trên đó có bánh quy, trà, mứt và một lọ hoa bé xíu. Nhìn qua cũng biết "không phải hẹn hò" là nói xạo.

"Đây là nơi em suýt chết vì trượt chân." – Cậu nói, bình thản. "Tôi kiểm tra lại xem năm đó em ngã vì đá trơn hay vì hậu đậu."

"Anh định dựng lại hiện trường à?"

"Không. Tôi định biến ký ức của em ở đây bằng cái gì đó đỡ ngốc hơn."

Giselle nghẹn họng. Đúng là đồ Malfoy, nói cái gì cũng như kiểu đang ra lệnh. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống tấm khăn, bắt đầu ăn bánh. Bánh có mùi trà đen, mềm xốp, rõ ràng là có tâm hơn bình thường.

"Anh làm à?"

"Không. Gia tinh làm. Nhưng tôi chọn vị."

"Ồ, vinh dự ghê."

Draco liếc cô một cái, rồi nhìn sang hướng khác. Vẻ mặt cứ như đang thầm nói: "Em cứ ăn đi, chút nữa khỏi nuốt nổi".

Một lúc sau, khi Giselle đang hí hửng gặm đến cái bánh thứ ba, đột nhiên—

"Em có muốn từ giờ làm phiền tôi... hợp pháp không?"

Giselle suýt sặc bánh.

"...Gì cơ?"

Draco vẫn nhìn thẳng ra phía rừng, giọng đều đều không chút biểu cảm:

"Tôi đang cầu hôn."

Giselle tròn mắt: "Anh đang...cầu hôn?"

"Ừ."

"Với cái mặt lạnh như băng và giọng như thể sắp đấm ai thế á?"

Draco nhíu mày, như thể đang cân nhắc xem có nên tỏ ra ấm áp hơn không, rồi lại quyết định không. Cậu hất cằm:

"Tôi có cần quỳ không? Ở đây bùn lầy. Giày tôi mới đánh."

"Ờ—CÓ!"

"Không."

"Draco! Người ta chỉ có thể được cầu hôn một lần trong đời—ít nhất là em hy vọng vậy—mà anh không chịu quỳ là sao?"

"Em định chọn giày hay chọn tôi?"

Giselle bĩu môi: "Em chọn cả hai."

Draco khựng một giây, rồi gật đầu.

"Sau lễ cưới tôi mua cho em thêm mười đôi."

Giselle há hốc miệng. Cái tên Malfoy này đúng là không thể lãng mạn nổi một câu.

"Vậy tức là... anh cầu hôn thật á?"

"Chứ em nghĩ tôi rủ em ra rừng ăn bánh làm gì?"

"Ăn bánh?"

"Không. Cầu hôn. Nhưng tôi biết em sẽ hỏi lại. Nên mới viết 'không phải hẹn hò'."

"Anh tính trước cả phản ứng của em à?"

"Đúng."

"Đáng ghét."

"Cảm ơn."

Hai đứa nhìn nhau như thể sắp bắn thần chú, nhưng chỉ sau hai giây, Giselle bật cười.

"Anh đúng là đồ Malfoy cọc cằn nhất mà em từng gặp."

"Em chỉ gặp mỗi tôi."

"Thế mới đau lòng!"

Giselle lắc đầu, chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời. Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc em, làm ánh lên những sợi vàng nâu mềm mại.

"Draco."

"Hửm?"

"Vậy... sau này, nếu em làm phiền anh mỗi sáng bằng tiếng càm ràm, làm phiền buổi trưa bằng đống sách anh lười đọc, làm phiền buổi tối bằng giọng hát dở ẹc... thì sao?"

"Thì tôi sẽ quen."

"Quen rồi thì sao nữa?"

Draco nhìn em, mắt ánh lên tia nghiêm túc rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu chớp mắt là lỡ mất.

"Thì... không bỏ được."

Em im lặng.

Vài giây sau, em ngả đầu vào vai anh.

"Được. Nhưng từ giờ em sẽ phiền anh gấp đôi đấy."

Draco nhếch mép: "Lỡ ba lần thì sao?"

"Bốn lần luôn!"

"Cứ đợi đến khi em phải làm bài tập gia tộc Malfoy đi. Lúc đó em sẽ xin tôi tha thứ."

"Anh đang dụ em hay đe dọa em thế?"

"Cả hai."

Chiều hôm đó, trong khu rừng từng có ký ức đầy bùn đất, giờ chỉ còn tiếng cười vang lên lác đác. Một cái bánh quy bị ai đó lén giấu vào túi áo, một nhánh hoa bị nhét vào cuốn sách, và một người con trai tóc bạch kim nhìn người con gái ngồi cạnh như thể... từ nay, cái tên "người vợ phiền phức" chính thức thuộc về em – một cách tự nguyện.

---

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com