[14] Wedding.
Nếu có ai hỏi rằng nhà Malfoy có thể tổ chức một đám cưới như thế nào, câu trả lời là: huy hoàng, tráng lệ, và kỳ quặc một cách đáng yêu – nhờ một nhân tố bí ẩn tên là Giselle Rosaleen.
***
Vườn hoa phía sau Malfoy Manor hôm nay không còn vẻ trầm mặc cổ kính như mọi ngày. Hàng trăm đóa hoa trắng được phù phép nở đúng thời điểm, lơ lửng trong không trung như những cánh bướm đang múa ballet. Dàn nhạc đến từ Bộ Pháp thuật kéo violin bay giữa trời. Đèn treo phát sáng theo từng nhịp tim của khách mời ( nghĩa là cứ mỗi lần ai đó xúc động, đèn lập tức chuyển sang màu hồng nhạt ).
"Cissy." - Lucius thì thầm - "Em có chắc chúng ta không đang tổ chức tiệc cho mấy đứa học sinh mười bốn tuổi không?"
Narcissa chỉ nhấp một ngụm trà, mi mắt cong cong nhìn về phía cô dâu đang nhảy chân sáo giữa sân: "Ít ra con bé không hóa váy cưới thành dạng tàng hình."
Lucius gật gù. Đó đúng là một chiến thắng nho nhỏ.
***
Đám cưới của Draco Malfoy diễn ra trong khu vườn phủ đầy hoa trắng, tinh tế và lặng lẽ. Pansy Parkinson khoanh tay đứng một góc, cau mày bảo: "Không tin được cậu ta cưới thật", còn Blaise Zabini chỉ nhếch môi cười nhạt. Luna Lovegood mang đến bó cà rốt và bảo là bùa may mắn, khiến khách khứa bối rối.
Neville Longbottom lóng ngóng cúi chào cô dâu, trong khi Harry, Ron và Hermione ngồi hàng đầu, ánh mắt ấm áp đầy chúc phúc. Dean, Daphne, Astoria và cả Theodore đều lặng lẽ theo dõi.
Khi Draco nắm tay cô dâu bước lên lễ đường, tất cả đều hiểu: Malfoy của chiến tranh năm nào... cuối cùng cũng có được một cái kết dịu dàng.
Giselle mặc một chiếc váy trắng ôm gọn người, phần tà dài quét đất, nhưng vẫn không quên cài một chiếc kẹp tóc có hình rồng mini đang thổi lửa màu hồng phấn. Cô không đi giày cao gót. Cô bảo: "Để lát còn chạy trốn nếu Draco lăn ra ngất giữa buổi lễ."
Draco, trong bộ vest đen thêu hoa văn bạc uốn lượn quanh cổ tay, đang đứng ở cuối thảm cưới. Tay đút túi quần. Mặt lạnh tanh. Ánh mắt lại đang dõi theo từng bước chân của người kia với một độ tập trung như thể chuẩn bị bắt lỗi sai chính tả.
Khi Giselle đi đến gần, mắt cô đảo quanh, thì thầm:
"Em cấm mấy con cú thả nhẫn từ trên trời xuống đấy nhé."
"Anh không có bệnh."
"Nhưng có rồng không? Em vẫn chưa thấy rồng."
Draco cộc lốc: "Cấm nói nữa. Đứng yên."
"Ơ?"
Rồi cậu từ từ rút ra một chiếc nhẫn – bằng tay, không có rồng, không có phép màu, chỉ có ánh sáng chiều tà phản chiếu lấp lánh. Nhưng ngay lúc chiếc nhẫn sắp được đeo vào tay Giselle, điều không ai lường trước đã xảy ra...
Chiếc nhẫn rơi.
"ỐI!!" – Cô hét lên, bật người chụp lấy nhưng hụt. Nhẫn rơi lăn qua thảm hoa, lao thẳng xuống khoảng đất mềm ẩm.
Mọi người chết lặng. Cả sân tiệc đồng loạt cúi đầu theo quỹ đạo của chiếc nhẫn.
Draco nghiến răng, tay vẫn đỡ không khí:
"Em cưới anh hay cưới đất hả?"
Giselle đỏ mặt, quỳ xuống sục tìm giữa hoa.
"Em—em xin lỗi! Em run tay!"
"Em làm gì có lúc nào không run. Trừ lúc cãi nhau với anh."
Draco hậm hực, tay áo vừa là ủi đã lấm bùn.
Cả đám bạn thân ngồi hàng ghế đầu bắt đầu cười ngặt nghẽo. Blaise thì thầm với Pansy:
"Đám cưới duy nhất tao thấy cô dâu vừa quỳ vừa đào đất."
Pansy: "Tôi vẫn chờ lúc cô ấy trượt chân nữa cho đủ combo."
Cuối cùng, sau một trận "khai quật di chỉ" cấp tốc, chiếc nhẫn đã về lại vị trí – tức là về lại ngón tay Giselle. Và đám cưới tiếp tục trong tiếng vỗ tay như sóng biển. Không ai thấy được lúc Draco mím môi, lặng lẽ phủi bùn khỏi vạt váy cô, rồi giả vờ như mình không hề lo.
Tiệc cưới kéo dài đến tối muộn. Các phù thủy say rượu bay lượn trên không trung theo đội hình chữ G (do không ai thống nhất được chữ M hay D). Bọn trẻ con đuổi theo những con mèo bằng bạc chạy vòng vòng. Narcissa đã kịp xua Lucius về phòng khi ông suýt nữa hỏi cô dâu có định thôi gọi mình là "papa hai" không.
Giselle và Draco đứng yên một lúc sau khi mọi người về gần hết. Ánh sáng của hàng trăm con đom đóm lấp lánh trong vườn, hòa vào mùi hoa trắng, khiến không khí trở nên mờ ảo và dịu dàng.
Draco đang định quay vào thì đột nhiên bị kéo giật lại.
Giselle túm lấy tay áo anh, kéo ra giữa vườn.
"Gì nữa đấy?"- Cậu hỏi, mắt khẽ nhíu lại.
"Anh tưởng hôm nay em phiền anh như vậy là đủ rồi à?"
Draco nhìn cô, vẻ mặt chẳng chút bất ngờ:
"Phiền tiếp đi. Anh rảnh."
"Ừ. Em cũng rảnh."
Giselle cười, bước sát lại gần.
Không ai nói thêm điều gì nữa. Cô kéo cổ áo anh, còn anh vòng tay ra sau eo cô, như thể đã quen với việc này từ lâu.
Nụ hôn không nồng cháy kịch tính như truyện tiểu thuyết, nhưng đủ lâu để lũ đom đóm bay vòng quanh, ánh sáng lấp lánh thành vầng hào quang nhỏ, như muốn tặng hai người một cái kết hoàn hảo.
Vì nếu có thứ gì đó gắn kết họ lại – không phải là sự giống nhau, không phải là hoàn cảnh, càng không phải định mệnh – thì đó chính là một tình yêu đầy phiền toái, kỳ quặc, có phần ngang ngược, nhưng luôn khiến người ta không muốn thoát ra.
Giữa hàng vạn lựa chọn, Giselle chọn Draco. Và Draco, bằng cách riêng của mình, đã chọn cô từ lần gặp mặt đầu tiên.
Tiếng thì thầm cuối cùng vang lên giữa vườn hoa:
"Draco, hôm nay em chưa làm phiền anh đủ."
"Anh cũng vậy," - Draco thì thầm lại, cười khẽ. - "Anh còn định bị em phiền cả đời."
---
Hết chương 14.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com