[2] Trust.
Chớp mắt đã đến năm học thứ 2, cũng là lần thứ hai Giselle lên tàu tốc hành Hogwarts.
Năm học diễn ra không mấy vui vẻ, nhất là kể từ sự kiện cô bé nhà Gryffindor tên Finch Fletchley bị hóa đá, Hogwarts rơi vào trạng thái căng thẳng như mỳ tôm ăn sống chưa kịp trụng nước, và cao trào hơn là chuyện Harry Potter nói được Xà ngữ.
Trước đó, tin đồn về "Phòng chứa Bí mật" cũng bắt đầu xuất hiện ở khắp các hành lang, và người ta rỉ tai nhau rằng người thừa kế của Salazar Slytherin đã trở lại. Tất nhiên, dân tình lại không cần Google cũng đồng loạt chỉ về một người.
Chính là tên bạch kim vương tử Draco Malfoy.
Có bốn lí do:
(1) Nhà Slytherin.
(2) Mặt lạnh như không cần lý do.
(3) Từng tuyên bố ghét Muggle-born công khai.
(4) Có một khí chất "nếu tôi là phản diện, tôi sẽ chọn mặc vest đen".
Giselle đã nghe kể hết, từ đầu đến đuôi. Nghe rất chăm chú, rất nghiêm túc rồi cô nàng đi đến kết luận:
"Không đời nào Draco Malfoy là người thừa kế. Cậu ta không đủ sáng tạo!"
***
Giselle không phải kiểu người nhiều chuyện ( dù cô nói rất nhiều ). Nhưng cô lại rất hay tò mò. Thế nên, vào một chiều muộn tháng Mười Hai, khi phát hiện Draco rẽ sang dãy hành lang phía tây vắng tanh với một túi vải đáng ngờ (nhìn hao hao túi đựng vũ khí hủy diệt quy mô nhỏ), Giselle đã lặng lẽ bám theo.
Cô không nghĩ mình sẽ bị phát hiện. Rõ ràng cô đã núp sau một bộ áo giáp. Rõ ràng cô đã nhón chân như một ninja mèo. Rõ ràng—
"Cậu định theo dõi tôi đến bao giờ?"
Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng làm cô giật bắn. Bộ áo giáp cô đang bám vào cũng giật theo, kêu keng keng rồi đổ ụp xuống.
"...Chào?" - Giselle cười trừ, mặt dày tới độ ánh trăng còn phải ngả mũ.
Draco khoanh tay, nhìn cô như đang xem một chương trình hài kịch quá nhàm.
"Cậu bị bệnh à?"
"Không nha. Mình đang kiểm tra... hành lang. Vì... an ninh. Mình lo cho Hogwarts."
"Và cậu nghĩ tôi là mối đe dọa?"
"Không phải vậy! Mình chỉ... tò mò chút xíu. Với lại, nếu cậu không làm gì sai thì... đâu cần giật mình khi bị theo dõi, đúng không?"
Câu đó nghe xong, chính Giselle cũng thấy hơi sai sai. Draco lườm cô, gằn từng chữ:
"Tôi không phải người thừa kế gì hết. Và tôi không làm mấy chuyện vô nghĩa đó."
Giselle hơi ngạc nhiên vì cậu ta trả lời luôn. Không vòng vo, không cọc cằn như mọi khi. Cô gật gù, rồi lẩm bẩm:
"Thật ra mình cũng nghĩ vậy..."
"Gì cơ?"
"À không, không gì cả. Mình chỉ là... ờm... ỦA CÁI GÌ ĐÂY?!"
Một luồng sáng hồng đột ngột bắn ra từ bức tường kế bên. Tường đá bật mở, rồi như có lực hút vô hình, cả hai đứa bị lôi vào một căn phòng nhỏ, cũ kĩ, đầy bụi, bít bùng không lối thoát.
Và đó là lúc một cái miệng mọc ra giữa tường.
Một giọng nói lạ hoắc vang lên
"Muốn ra ngoài?"
Tiếng của cái miệng vang lên the thé như giọng Peeves giả làm giáo sư McGonagall.
"Hoàn thành trò chơi, nhỏ thôi: Phải nói sự thật. Nếu không, bị kẹt tới sáng mai. Chúc mấy nhóc may mắn~"
Giselle ngồi phịch xuống, phủi váy.
"Được thôi, trò chơi kiểu con nít."
"Lũ ma rảnh quá không có việc gì làm." - Draco gắt gỏng, đi một vòng quanh căn phòng bằng ba bước chân và phát hiện đúng là bít thật... Không cửa sổ, không cửa sau, chỉ có tường, và một cái miệng đang bĩu môi.
Giselle quay sang cậu.
"Cậu nói trước đi."
"Không."
"Ủa sao? Mình đâu hỏi gì quá đáng."
"Chính vì cô hỏi nên tôi mới không nói."
"Cậu cộc cằn thật đấy."
"Tôi vẫn đang rất tử tế."
"Tử tế kiểu thiếu gia Malfoy à?"
Draco hít vào, như thể đang đếm 1 đến 10 để không vung đũa.
"Được thôi." - Cậu rít qua kẽ răng. - "Hỏi đi. Một lần thôi."
Giselle ngẫm nghĩ, rồi hỏi:
"Nếu ai đó tin cậu... thật lòng tin cậu... cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Draco sững lại. Như thể không nghĩ câu hỏi sẽ nhẹ nhàng như thế.
"...Chắc là thấy... phiền."
"Ơ?" - Giselle nhướn mày.
"Vì tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Phải cố gắng không làm họ thất vọng."
Cậu liếc sang cô, nhẹ như gió:
"Thấy chưa? Tôi không hợp với mấy thứ đó."
Một lúc lâu, Giselle im lặng. Rồi cô bật cười khúc khích.
"Sao cậu tự coi mình như một mớ rắc rối vậy?"
"Tôi không phải rắc rối. Tôi là Draco Malfoy."
"Malfoy cũng có quyền cần được tin mà."
"Vậy cô tin tôi?"
"Mình đang ngồi đây cùng cậu, đúng không?" - Giselle nghiêng đầu. - "Nếu mình không tin, mình đã hét lên xin cầu cứu rồi."
Draco nhìn cô. Đôi mắt xám như trời đêm không có trăng, lần đầu tiên, không hẳn là lạnh lẽo.
Cái miệng giữa tường đột nhiên cười hề hề.
"Đủ rồi, đủ rồi. Có vẻ chân thật đấy. Hai đứa phiền phức, đi đi đi~"
Cánh tường từ từ mở ra. Giselle đứng lên, phủi váy, rồi nhìn sang cậu bạn.
"Mình nghĩ cậu không ác đâu."
"..."
"Cậu chỉ hơi...khó ưa thôi."
"..."
"Mà thật ra, nhìn cũng đáng yêu đấy, nếu cậu ngừng lườm mình mỗi lần gặp."
"Tôi không cần cô đánh giá độ đáng yêu của tôi."
"Ờ cũng được, nhưng tai cậu đang đỏ rồi đó."
"Tôi không đỏ!"
***
Kể từ hôm đó, Draco có thói quen... tránh nhìn thẳng vào mắt Giselle.
Còn Giselle, mỗi lần thấy cậu từ xa là cười tủm tỉm như thể nhớ lại một bí mật nào đó rất buồn cười và có một cái miệng mọc từ tường.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô vẫn tin rằng Malfoy không phải người thừa kế hay kẻ hóa đá gì hết.
Cậu ta chỉ là một cậu trai hay lườm, hơi kiêu, và đang bắt đầu quen với việc có ai đó tin mình mà không cần lý do.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com